Giúp người khi còn có thể

Chào các bạn,

Mình về Tp. Buôn Ma Thuột được một tháng, thì quen cô Sương bán vé số dạo chung quanh khu vực nhà hàng Đam San ở đường Nguyễn Công Trứ Tp. Buôn Ma Thuột. Nếu là một người bình thường sinh sống bằng nghề bán vé số dạo mình không ngạc nhiên, vì nghề nào cũng cao quí cũng đáng trân trọng, miễn người làm nghề với trái tim lương thiện nhưng cô Sương thì khác.

Gia đình cô Sương có hai người con: Cô Sương và một người em trai. Bố mẹ mất khi cô Sương năm tuổi và người em trai hai tuổi, hai chị em được bà ngoại nuôi đến năm cô Sương lên mười ba tuổi bà ngoại mất, cô Sương cùng với người em trai đi bán vé số dạo nuôi nhau. Hiện tại người em trai đã lập gia đình ở xa còn cô Sương ở trong căn nhà xây cấp IV của bố mẹ để lại, và tiếp tục nghề bán vé số dạo.

Cô Sương năm nay gần năm mươi tuổi không lập gia đình, bị bệnh động kinh từ nhỏ nhưng không vì thế mà không làm việc. Thời gian đầu chưa có tiền mỗi ngày cô Sương đi bộ từ con đường này qua con đường khác, tính ra không biết mấy trăm cây số để bán vé số. Sau nhiều năm bán vé số cô Sương đã dành dụm được một số tiền, có thể mua chiếc xe máy loại thường để đi giao báo và bán vé số, nhưng cô Sương đã không mua xe máy mà mua một chiếc xe đạp. Mình hỏi:

– “Sao cô Sương không mua chiếc xe máy đi cho đỡ mệt?”

– “Mình có bệnh không dám chạy xe máy, cho đến bây giờ sáng nào trước khi đi bán vé số mình cũng uống thuốc động kinh, không ngày nào dám bỏ bởi sợ đang đi đường nó lên cơn động kinh thì ngại lắm! Tuy ngày nào cũng uống thuốc, nhưng lâu lâu đang đi trên đường mình cũng bị lên cơn động kinh ngã lăn đùng ra, người đi đường thấy mình ngã ra họ giúp cho mình nghỉ ngơi một lúc mình tỉnh dậy, mình có bệnh nên chạy xe đạp an toàn hơn.

Mình nhớ trước đây còn khó khăn hai chị em ngày nào cũng đi bộ, thương nhất em mình còn nhỏ nhưng suốt ngày đi bộ hết đường phố này đến đường phố khác, ngày mưa cũng không dám nghỉ bởi nghỉ ngày nào là ngày đó đói! Bây giờ Chúa thương đã cho mình đủ ăn đủ mặc nên mình luôn nhớ đến những em nhỏ, không đủ ăn không đủ tình thương của bố mẹ. Tuổi thơ của mình đã trải qua những ngày tháng đó nên mình rất thương các em.”

– “Chính vì vậy mà cô Sương thường giúp các mái ấm cũng như các trường Tình thương, trường Khuyết tật những bữa cơm ngon?”

– “Mình không có nhiều! Bởi tiền lời bán vé số không được bao nhiêu. Cho nên trong khi bán vé số cho người ta mình lại xin thêm, dồn lại mỗi năm mình giúp các em ba trường: Tình thương – Khuyết tật và Mái ấm được ba lần ăn cơm ngon trong ba ngày lễ.”

– “Có bao nhiêu tiền cô Sương cho các em hết không để lại phòng hờ khi đau ốm sao?”

– “Kệ, mình sinh ra không có gì thì khi chết cũng không mang theo được gì! Nên tốt nhất là giúp người khác khi còn có thể giúp được.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s