Da đen nhưng tâm hồn không đen

Chào các bạn,

Trong hai ngày mình cùng đồng hành với các mẹ giáo xứ Bù Đăng về giáo phận Banmêthuột sinh hoạt tại khuôn viên nhà thờ giáo họ Giuse, để cùng nhau mừng lễ thánh Mônica bổn mạng các bà mẹ công giáo. Lần về giáo phận tham gia sinh hoạt năm nay các mẹ về rất đông, con số đăng ký chính thức lên đến sáu ngàn tám trăm mẹ, một con số kỷ lục từ trước đến nay.

Các mẹ về tham dự đông nên mình cũng có cơ hội gặp rất nhiều mẹ quen từ các giáo xứ mình đã ở trước đây, và những gặp gỡ này chất chứa rất nhiều thương mến, kể cả những mẹ từ ngày mình rời khỏi xứ đến nay là mười tám năm mới gặp lại, các mẹ vẫn nhận ra mình cho nên rất vui. Trong số những cuộc gặp gỡ mình ấn tượng và cảm động nhất là gặp hai mẹ con em Thanh người giáo xứ Buôn Hằng.

Sau dùng cơm trưa mình về lều của giáo xứ, đang ngồi nói chuyện với mẹ Tuyết được khoảng mười phút thì một mẹ địu con từ ngoài nắng bước vào lều, đến chỗ mình đang ngồi nói chuyện với mẹ Tuyết, mình nhìn lên và quá ngạc nhiên khi nhận ra em Thanh ở Buôn Hằng, và điều làm mình ngạc nhiên hơn nữa là em Thanh địu người con nhỏ đi sinh hoạt, bởi trong chừng ấy ngàn người chắc chỉ một mình em Thanh duy nhất địu con đi sinh hoạt.

Gặp mình em Thanh thật vui nói lia nói lịa, nhất là khi thấy mình nhìn em bé và ngạc nhiên vì em Thanh địu con đi theo, em Thanh vui vẻ phân trần:

– “Mình tìm lều của Yăh địu em bé qua cho em bé chào thăm Yăh, và mình muốn tham gia sinh hoạt phải địu con đi theo chứ để ở nhà bố Phú không giữ em bé được. Thường ở nhà mình đi làm thì gởi bà ngoại giữ giúp, nhưng hôm nay bà ngoại cũng đi nên mình phải địu đi theo, em bé rất dễ, không khóc nhè, chỉ ăn và ngủ thôi nên mình địu em bé theo cũng không ảnh hưởng, không làm phiền làm ồn đến ai.”

Nhìn em bé rất dễ thương lúc nào cũng cười, nhất là khi gặp ánh mắt ai đang nhìn mình là em bé cười tươi và nhảy trên tay mẹ. Em bé nhỏ con nhưng rất cứng, mình hỏi và được mẹ Thanh cho biết em bé tên Phúc được bảy tháng, em Phúc có khuôn mặt giống y bố Phú.

Nhìn em Phúc mình thấy thời gian trôi nhanh thật, em Thanh và em Phú uống rượu cưới trước khi mình đổi về Bù Đăng ba tháng, vậy mà giờ em Phúc đã được bảy tháng đã biết trườn rất khỏe.

Nói chuyện một lúc, trước khi em Thanh địu em Phúc về mình bồng em Phúc nói:

– “Bố Phú và mẹ Thanh đều trắng nhưng sao em Phúc đen quá không trắng giống bố mẹ?”

– “Đúng đó Yăh, mình với anh Phú không đen nhưng không biết sao em bé lại đen. Nhiều bố mẹ trong buôn làng nói em Phúc may mà con trai chứ con gái lớn lên chắc ế rồi!”

Và trong khi đón em Phúc từ tay mình để địu con về, em Thanh nói với em Phúc mà cũng như nói với mọi người đang ngồi chung quanh: “Da đen nhưng tâm hồn không đen mới là quan trọng con hể!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s