Điều người đồng bào sắc tộc thiểu số làm

Chào các bạn,

Ở Bù Đăng muốn đi đâu mình thường đi xe máy nhưng về đến Buôn Ma Thuột mình thường đi xe bus bởi Tp. Buôn Ma Thuột rất nhiều xe bus, nhất là tuyến đường Ea H’Leo – Buôn Hồ – Buôn Ma Thuột có khoảng hai mươi chiếc xe bus chạy trong ngày, do vậy khoảng mười lăm phút có một chuyến xe bus khởi hành, người đi có thể làm chủ thời gian không phải đơi lâu, bởi vậy lần này có công việc phải về Buôn Hồ mình đã đi đón xe bus ở trạm dừng ngã sáu.

Lên xe bus mình ngồi cạnh em thanh niên đang chăm chú vào chiếc điện thoại như không thấy không quan tâm đến ai, vậy mà khi xe bus dừng cho một người khách lên xe, người khách đó là một bà cụ trên bảy mươi tuổi người gầy ốm, trên xe bus đã hết chỗ ngồi bà cụ đang đứng giữa lối đi vịn vào chiếc ghế bên cạnh đang phân vân không biết ngồi đâu thì em thanh niên ngồi phía ngoài ghế của mình im lặng đứng lên nhường chỗ cho bà cụ. Cảnh này làm mình nhớ đến em Tuấn Anh học sinh lớp Mười Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột trước đây.

Em Tuấn Anh người sắc tộc H’mông gia đình ở Cao Bằng, em Tuấn Anh vào Buôn Ma Thuột với người chú ruột và được chú xin vào ở nhà Lưu trú sắc tộc, em Tuấn Anh đã ở với mình từ năm lớp Mười đến năm lớp Mười Hai. Trong ba năm học cấp III, ở trường em Tuấn Anh đều đạt học sinh khá, ở nhà Lưu trú em Tuấn Anh rất thương và biết lo lắng cho các bạn trong nhà Lưu trú. Mình nhớ vào một ngày Chúa nhật lễ lớn mình phát tiền ăn trưa cho mỗi em và cho các em đi chơi tự do đến chiều về lại nhà Lưu trú, em Tuấn Anh đã đến nói với mình:

– “Mỗi lần Yăh cho cả nhà đi chơi tự do là mình lo lắm!”

– “Em Tuấn Anh lo chuyện gì?”

– “Lo khi đi chơi về có bạn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà Lưu trú, mình để ý và thấy không lần nào sau một ngày đi ra ngoài chơi về mà không có bạn bị đuổi ra khỏi nhà Lưu trú, hay là Yăh đừng cho các bạn ra ngoài chơi nữa!”

Cũng chính vì tính biết quan tâm lo lắng cho người khác mà một lần được nghỉ học mình cho các em về thăm gia đình, chỉ một số ít các em nhỏ được bố đến đón bằng xe máy còn đa số các em đi xe bus về cũng như đến, bởi vậy một lần về gia đình lên em Anh Tuấn đến chào mình và đã kể:

– “Hôm nay trên xe bus mình đã làm cho một số người ngạc nhiên.”

– “Em Tuấn Anh đã làm cho mọi người ngạc nhiên về chuyện gì?”

– “Mình đã nhường chỗ ngồi trên xe bus cho một bà cụ trên sáu mươi tuổi, lên xe bus ở trạm sau nên không còn chỗ ngồi, sau khi bà cụ vào chỗ ngồi xe chạy được một lúc bà cụ hỏi và biết mình người đồng bào sắc tộc, bà cụ nói: ‘Cháu là người đồng bào sắc tộc thiểu số thường bị những người khác xem là người ít học nhưng cháu đã làm được điều mà nhiều người có học hoặc học nhiều không làm được, bà cảm ơn cháu.’”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s