Ai cũng cần được tha thứ

Chào các bạn,

Cách đây hai tuần, sáng sớm ngày thứ Ba mình đến sóc Sơn Lang vào thăm bà cụ Huynh ở gần nhà thờ giáo sóc Sơn Lang. Mình gọi là bà cụ bởi dáng vẻ bên ngoài bà cụ Huynh nhìn tiều tụy như một người đã lớn tuổi lắm, nhưng trong thực tế bà cụ Huynh mới sáu mươi mốt tuổi.

Bà cụ Huynh có dáng vẻ bên ngoài quá già so với tuổi! Bởi bà cụ Huynh bị tai biến liệt một phần hai người trái, không đi đứng được và cũng không tự làm được gì cho mình, chỉ nằm một chỗ đã hơn hai năm, chính do bệnh tật đã làm bà cụ Huynh già đi nhiều.

Bà cụ Huynh có năm người con, ba người con trai và hai người con gái. Theo phong tục tập quán của anh em đồng bào sắc tộc Mnông, người nuôi bố mẹ trong tuổi già là con trai trưởng hoặc con trai út nhưng trong gia đình mẹ Huynh, người nuôi mẹ Huynh trong tuổi già bệnh tật không phải là con trai nhưng là người con gái lớn của mẹ Huynh là mẹ Nhân. Nguyên nhân do mẹ Nhân đã lập gia đình cách đây mười tám năm đã có hai người con một gái và một trai, người con trai được ba tuổi thì bố Nhân bỏ mẹ Nhân đi lấy người vợ Kinh. Hiện tại gia đình bố Nhân ở trên đường quốc lộ mười bốn, gần cầu đường phân chia gianh giới giữa địa phận Bù Đăng và địa phận tỉnh Đăknông.

Những lần trước đến thăm mình chỉ gặp em Doanh ở nhà chăm sóc bà ngoại Huynh, còn mẹ Nhân nhận làm khoán vườn điều một mẫu rưỡi cho người Kinh. Hai người con của mẹ Nhân chỉ còn người con trai là em Han đang học lớp Bảy, còn em Doanh học hết lớp Sáu nghỉ học. Từ ngày bà ngoại Huynh bị bệnh nằm liệt một chỗ, em Doanh không đi làm với mẹ Nhân nữa nhưng ở nhà chăm sóc bà ngoại Huynh. Em Doanh chăm sóc bà cụ Huynh rất tốt, cho nên toàn thân cũng như giường chiếu của bà ngoại Huynh không bốc mùi hôi.

Và lần đến này mình mới gặp mẹ Nhân ở nhà do hai ngày trước mẹ Nhân bị cảm, em Doanh đã đi làm thay để mẹ Nhân ở nhà cho nhanh khỏi bệnh. Bởi mùa này ở Bù Đăng ngày nào trời cũng mưa, mưa tầm mưa tã, nếu để mẹ Nhân mắc mưa ướt sợ rằng mẹ Nhân bệnh cả tháng không thể khỏi được. Chính vì vậy mà lần này mình đến đã gặp mẹ Nhân.

Mình nghe em Doanh kể về mẹ Nhân rất nhiều nhưng đây là lần đầu mình thấy, mẹ Nhân có vóc dáng gầy yếu và một chân bị tật làm cho bước chân mẹ Nhân đi bị khập khiễng. Mình hỏi nguyên nhân mẹ Nhân lắc đầu không biết, mình nghĩ với đôi chân không vững mạnh như vậy một mình đi làm thuê nuôi hai người con khôn lớn, không phải là điều dễ dàng gì nên mình hỏi:

– “Từ ngày bỏ đi bố Nhân có về thăm các con lần nào không?”

– “Khi các con còn nhỏ thì không nhưng bây giờ các con lớn thì bố Nhân có đến thăm, thời gian đầu mình giận không muốn cho bố Nhân gặp các con. Nhưng sau mình nghĩ lại Chúa dạy mình tha thứ vì ai cũng cần được tha thứ nên mình tha và cuộc sống vui hơn!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s