Mẹ bệnh

Chào các bạn,

Trong ngày mình về Buôn Hằng mừng đại lễ của giáo xứ, tại khuôn viên của giáo xứ mình gặp lại rất nhiều anh em buôn làng, cũng như một số các em học sinh của mình đang học cũng như đã ra trường, đa số còn mạnh khỏe và bình thường, bởi mình cũng mới rời xa Buôn Hằng gần một năm, và trong thâm tâm từng ngày mình vẫn nguyện cầu cho anh em Buôn Hằng luôn được mọi sự bình an.

Bởi mình có trí nhớ khá tốt nên những bố mẹ hoặc các em đến nói chuyện với mình, dù nhiều hay ít mình vẫn nhớ còn một số mình chưa gặp trong đó có mẹ Thanh.

Không nhìn thấy mẹ Thanh trong ngày đại lễ mình cũng hơi ngạc nhiên, bởi khi còn ở Buôn Hằng mẹ Thanh người rất năng nổ trong các việc của giáo xứ, làm nhanh gọn và sạch sẽ, bởi mẹ Thanh đã có năm năm đi làm thuê ở với gia đình một người Kinh, chăm sóc một bà cụ bại liệt cho nên mẹ Thanh nấu ăn cũng sạch sẽ tươm tất. Vậy mà trong những công tác của ngày đại lễ hôm nay có nhiều người giúp mình lại không thấy mẹ Thanh.

Lúc đi ngang qua lễ đài mình gặp em Thanh, con gái lớn của mẹ Thanh đang đứng phía trước lễ đài với mẹ Hidi, mình hỏi thăm được biết mẹ Thanh không đến tham dự thánh lễ. Mình ngạc nhiên hỏi:

– “Nhà có chuyện gì hay sao?”

– “Có chuyện của em Thô làm cho mẹ Thanh bệnh không ra ngoài được!”

Em Thô là con gái út của mẹ Thanh, em Thô học rất khá. Sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT em Thô được một người quen giúp ra Hà Nội học châm cứu, và gia đình tuy khó khăn mẹ Thanh cũng đã bán con bò mẹ mười ba triệu đồng cho em Thô ra Hà Nội học châm cứu, nhưng em Thô chỉ học được hơn một tháng em Thô về lại buôn làng với lý do: Không thích hợp được với môi trường phức tạp khi ở trọ học với người Kinh.

Biết em Thô bỏ học giữa chừng mình tiếc cho em Thô, đã vài lần đến nhà động viên nhưng em Thô một mực không trở lại Hà Nội học, muốn ở nhà đi hái cà-phê thuê vì thời điểm đó đang mùa cà-phê chín rộ. Sau đó mình chuyển về Bù Đăng nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Mình hỏi:

– “Gia đình đã xảy ra chuyện gì đến nỗi mẹ Thanh bị bệnh?”

– “Chuyện em Thô đi làm cho một công ty ở Tp. HCM, làm được ba tháng em Thô đã yêu một người thanh niên người Khờ-me cùng làm trong công ty, một thời gian sau em Thô có em bé nên cả hai cùng nghỉ làm và em Thô về bên gia đình người thanh niên kia ở luôn! Mẹ Thanh nhiều lần gọi về nhưng không được đã đổ bệnh và tránh ra đường, bởi ngại với anh em buôn làng vì không biết dạy con.”

– “Mình nghĩ anh em buôn làng cũng hiểu: Có những người con không ngoan đâu phải do bố mẹ không dạy dỗ đúng không?”

– “Chuyện đó cũng có, nhưng riêng em Thô mình nhiều lần nói: Mẹ chiều em Thô quá nó sẽ hư! Nhưng mẹ Thanh nói: ‘Mẹ nghĩ không phải do chiều nhưng chỉ là do tình thương gia đình dành cho em Thô không đủ lớn.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s