Không muốn lấy số tiền nhiều hơn công bỏ ra

Chào các bạn,

Từ lâu mình được nghe nhiều người kể về chuyện buôn bán thật thà của anh em đồng bào sắc tộc, nhưng mãi đến lần đi hành hương đồi Đức Mẹ Giang Sơn, một vùng ngoại ô của thành phố Buôn Ma Thuột, mình mới cảm được khi mua hàng của hai mẹ con người sắc tộc Êđê.

Lần đó khoảng mười một giờ trưa mình từ trên đồi Đức Mẹ đi xuống đến dưới chân đồi, chuẩn bị ngang qua một con đường nhỏ để đến điểm gởi xe máy, thì hai mẹ con người dân tộc đi ngược chiều. Sau lưng mỗi người gùi một chiếc gùi lớn khá nặng, người con gái khoảng mười sáu mười bảy tuổi đi trước, người mẹ trên bốn mươi tuổi đi phía sau. Nhìn chiếc gùi của người con phía trước mình thấy nhô lên hai cuống của buồng chuối, mình biết em bán chuối nên khi em đi gần đối diện với mình mình làm hiệu cho em dừng lại, em đứng lại và mẹ em cũng đứng lại theo. Mình hỏi người mẹ:

– “Amí (Mẹ) bán chuối phải không?”

Nghe mình hỏi, người mẹ cùng với người con gái cùng bỏ gùi xuống đất, nhìn vào mình thấy hai gùi cùng có chuối xanh và hoa chuối, người mẹ nhìn mình cười chỉ vào hai gùi nói:

– “Mình với con mình bán bảy buồng chuối và mười một cái hoa chuối này.”

Lúc này mình nhìn kỹ mới khám phá ra những buồng chuối chỉ có khoảng bốn hoặc năm nhánh lớn, chứ không phải còn nguyên cả buồng như những buồng chuối nguyên thủy. Nhìn thấy những buồng chuối của hai mẹ con mình nhớ đến khi ở Buôn Hằng, mỗi lần các mẹ mang chuối đến cho mình các mẹ cũng thường cắt những nhánh nhỏ để lại cho các con ăn còn nhánh lớn đem đi biếu. Và lần này nhìn bảy buồng chuối của hai mẹ con mang đi bán, mình biết cũng đã cắt để lại nhà những nhánh nhỏ, tự nhiên mình thấy thương anh em buôn làng, chỉ vì hoàn cảnh gia đình nên có muốn ăn cũng không dám để lại để ăn hết nguyên buồng chuối, bởi ăn hết nguyên buồng gia đình sẽ không có tiền. Sau khi được Amí cho biết muốn bán hết hai gùi chuối và bắp chuối mình hỏi:

– “Amí bán hết hai gùi chuối và hoa chuối bao nhiêu tiền?”

– “Mình bán hết bảy buồng chuối và mười một hoa chuối này sáu mươi ngàn đồng.”

Với giá sáu mươi ngàn đồng thì quá rẻ so với giá mình vẫn thường mua ngoài chợ, mình đưa cho amí một trăm ngàn đồng, amí không cầm số tiền mình đưa, amí nói:

– “Nhiều tiền quá mình không có tiền trả lại, từ sáng đến giờ hai mẹ con mình chỉ bán chừng đây nhưng chưa ai mua, nên mình không có tiền để trả lại cho amai (chị).”

– “Mình lấy hết tất cả hai gùi chuối và hoa chuối với giá một trăm ngàn đồng, amí không phải trả lại tiền cho mình.”

– “Mình không bán một trăm ngàn đồng chỉ bán sáu mươi ngàn đồng! Nếu amai không mua thì mình đi bán cho người khác.”

– “Tại sao amí lại không muốn bán một trăm ngàn đồng? Mình nói thật với số chuối và hoa chuối này người Kinh sẽ bán một trăm hai mươi ngàn đồng.”

– “Cây chuối trồng không mất nhiều công, mình không muốn lấy số tiền nhiều hơn công mình bỏ ra.”     

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s