Không giận

Chào các bạn,

Trong nhà Lưu trú của mình có em Hân học sinh lớp Sáu rất hay khóc, trong năm mỗi lần được nghỉ học ở trường mình cho các em về thăm gia đình một hai ngày, đến ngày lên lại nhà Lưu trú gần như không khi nào em Hân không khóc! Em Hân không chỉ khóc từ nhà đi hoặc đến nhưng khóc trước ở gia đình khi bố Linh chuẩn bị chở đi. Mình biết chuyện này bởi một lần đúng vào ngày các em trở lại nhà Lưu trú sau hai ngày các em được về với gia đình, mình có chuyện phải vào sóc Sơn Lang sớm. Lúc mình cho xe máy chạy vào sân nhà mẹ Thanh sát sân nhà em Hân, mình nhìn thấy bố Linh đang ở ngoài sân cho đồ đạc lên xe máy, chuẩn bị chở em Hân đến nhà Lưu trú, còn em Hân ở trong nhà khóc ri rỉ với mẹ và chị Linh như mưa dầm. Thấy mình em Hân chỉ quay mặt đi chứ không nín khóc! Cũng vì tật hay khóc của các em học sinh lớp Sáu trong nhà Lưu trú mà em Hân trở nên cởi mở hơn.

Một buổi chiều trong giờ lao động, mình chỉ cho em Mỹ và em Hân học sinh lớp Sáu làm vệ sinh bàn đá giặt áo quần của nhà Lưu trú, trong khi làm mình hỏi em Mỹ:

– “Đi học xa nhà mỗi lần được về gia đình nghỉ sau đó trở lại nhà Lưu trú để học, em Mỹ có nhớ bố mẹ và các em không?”

– “Dạ có, mình nhớ mẹ nhiều lắm nhưng mình không khóc, vì mình không muốn mẹ buồn khi để mẹ thấy mình khóc.”

– “Còn em Hân thì sao?”

Em Hân cúi xuống tiếp tục chà bàn đá không trả lời, mình không lấy làm lạ trước thái độ im lặng của em Hân, bởi trong các em học sinh lớp Sáu em Hân rất ít nói, sống khép kín hơn các em cùng lớp. Vì vậy mình nhìn qua em Mỹ hỏi tiếp:

– “Em Mỹ thấy trong nhà mình mỗi lần về gia đình lên đi học lại, bạn nào khóc nhiều nhất?”

Em Mỹ nhìn qua em Hân sau đó nói:

– “Mình không nói sợ bị giận như lần trước, đã bị giận lại còn bị Pi bắt cả hai đứa vào cầu nguyện xem Chúa dạy phải làm gì!”

Lần này em Hân đã không im lặng nhưng vui vẻ nói:

– “Hai lần trước mình khóc đều có lý do. Một lần mình khóc vì bà ngoại mình bệnh nặng nhưng bố mẹ Linh không cho mình ở nhà, bắt mình lên nhà Lưu trú để đi học, mình sợ khi mình đi học bà ngoại ở nhà có thể đi với ông bà, vì bà ngoại đã già nên mình khóc nhiều. Còn lần mới đây, ngày bố Linh chở mình lên nhà Lưu trú cũng là ngày anh Vương, anh trai mình bị gọi đi bộ đội, nhìn thấy mẹ Linh khóc thương anh Vương mình cũng khóc theo. Bạn Mỹ nhà ở gần nhà mình nhưng không biết, thấy mình khóc bạn Mỹ còn nói: ‘Bạn Hân là người không tốt! Vì đi học khóc nhiều làm cho người khác khóc lây!’”

– “Nếu lần này em Mỹ nói em Hân khóc nhiều nhất nhà, em Hân giận em Mỹ không?”

– “Không giận! Bởi bạn Mỹ nói đúng vì lần này mình khóc không có lý do. Phải biết chấp nhận điều đúng mới là người tốt.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s