Bắp nướng đầu mùa

Chào các bạn,

Gần mười một giờ trưa mình đang đứng trong phòng cơm, nghe tiếng xe máy dừng trước sân mình ra xem ai đến cũng vừa lúc bố Nơm đi vào gần đến hiên nhà khách, trên tay cầm túi nilon màu trắng mỏng, trong túi nilon có ba trái bắp nướng cháy vỏ, bố Nơm đến đưa túi nilon cho mình và nói:

– “Mình mang đến cho các Pi ba trái bắp nướng đầu mùa của gia đình mình.”

Mình nhận túi nilon bắp cảm ơn bố Nơm, mời bố Nơm vào phòng khách và mình thấy thương bố Nơm quá bởi bố Nơm ở tận sóc Sơn Thành, từ sóc Sơn Thành đến nhà mình khoảng mười bảy cây số, vậy mà giữa trưa trời nắng đã chạy xe mang ra cho mình ba trái bắp đã nướng rồi. Mình nói:

– “Sao bố Nơm không để chiều thứ Bảy các Pi vào đó dạy giáo lý gởi về cũng được, trời nắng nóng đi giữa trưa tội quá vậy?”

– “Mình trồng một đám bắp dẻo trong vườn sau nhà, ba trái bắp này là ba trái bắp già đầu tiên mình muốn bẻ để cảm ơn các Pi. Không để đến thứ Bảy được vì sợ các con hoặc mẹ Nơm đi ra vườn thấy bắp già bẻ nướng ăn mất, mình sẽ không còn bắp đầu tiên để cảm ơn Pi.”

Nghe bố Nơm nhắc đi nhắc lại hai lần cảm ơn, mình không nhớ đã giúp gì cho bố Nơm để giờ bố Nơm đến cảm ơn nên mình hỏi lại:

– “Bố Nơm mang bắp đến cảm ơn các Pi về chuyện gì?”

– “Mình cảm ơn các Pi đã chỉ cho giáo sóc mình cách bán bắp nướng.”

Bố Nơm nói đến đây mình đã nhớ lại Chúa nhật lễ Thánh gia thất cách đây gần nửa năm, giáo xứ tổ chức ngày lễ hội ẩm thực, mỗi giáo họ giáo sóc nhận một quầy hàng và bán những món ăn tự chọn như bún riêu, bánh mì, thịt chó, cháo bồ câu, cơm lam, canh thục, canh bồi… Nói chung anh em đồng bào trong các sóc thường bán những món đặc sản và các giáo sóc khác nhanh nhẹn đã chọn những món đặc sản dễ chế biến, riêng giáo sóc Sơn Thành lúng ta lúng túng không biết bán gì! Ngày mai bán sáng hôm đó mới ra nhà mình hỏi, mình dẫn đi mua một trăm trái bắp tươi và mười kí khoai lang về chỉ cho cách nướng, để ngày mai bán bắp nướng và khoai lang nướng.

Sau khi Bok khai mạc ngày lễ hội ẩm thực các giáo họ giáo sóc bày ra bán những món ăn của mình, mình đến quầy hàng của giáo sóc Sơn Thành thấy đã nướng được mấy chục trái bắp và một ít khoai lang, nhưng không chuẩn bị mâm khay để đựng đã đựng trên mặt một cái bao thiệt dơ, và cũng không chuẩn bị túi nilon để đựng cho khách hàng. Mình vội gọi một Pi chạy xe về nhà lấy túi nilon và hai khay lớn ra cho đựng bắp và khoai đã nướng chín. Cũng may hôm đó giáo sóc Sơn Thành đã bán hết số bắp và khoai lang đã mua, không bị lỗ. Giờ bố Nơm nhắc mình nhớ lại nói:

– “Chuyện có gì lớn mà bố Nơm cảm ơn nhiều lần quá vậy?”

– “Lớn nhỏ gì cũng phải biết cảm ơn. Với cha mẹ phải biết sống hiếu thảo, với mọi người phải biết cảm ơn mới là người tốt.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s