Thương

Chào các bạn,

Sống gần gũi với anh em đồng bào trong các sóc, mình cảm nhận anh em đồng bào Stiêng trong các sóc thuộc huyện Bù Đăng, biết buôn bán và buôn bán giỏi hơn anh em đồng bào Sêđăng ở Buôn Hằng nơi mình đã từng sinh sống.

Do biết buôn bán nên vào các sóc anh em đồng bào Stiêng, mình thấy có những hàng quán tạp hóa lớn. Nếu đứng từ ngoài đường nhìn vào mình không nghĩ đó là quán của anh em đồng bào, nhưng tưởng đó là quán của người Kinh. Chẳng hạn sáng thứ Ba mình đến sóc Bù Có nơi định cư của anh em đồng bào sắc tộc Stiêng, vào quán bán hàng của gia đình bố mẹ Kha mình không ngờ bố mẹ Kha có quán bán hàng lớn, và bán đủ mọi thứ mặt hàng từ sách vở bút mực bánh kẹo kem nước mía, cho đến đồ khô kể cả rau thịt và cá tươi, mọi người lớn nhỏ ra vào mua bán tấp nập như một cái chợ nhỏ.

Mẹ Kha ra đón mình cho biết bố Kha sáng nay đi dự đám tang của người họ hàng bên sóc Bù Xa, ba người con đi học chỉ một mình mẹ Kha ở nhà, người vào mua đông nên phải nhờ người em gái út năm nay mười tám tuổi, đã nghỉ học sau khi học hết lớp Chín qua bán phụ. Mình hỏi:

– “Lúc nào quán bố mẹ Kha cũng nhiều người vào mua mẹ Kha có mệt quá không?”

– “Mệt nhưng mình thấy rất may mắn và vui, vì nhờ có cái quán mình mới lo được cho bố Kha và các con trong gia đình.”

– “Các con còn nhỏ mẹ Kha lo cho các con là đúng, còn bố Kha còn trẻ có thể đi làm được tại sao mẹ Kha nói phải lo cho bố Kha?”

– “Bố Kha nhìn bên ngoài mạnh khỏe nhưng không đi làm được do đau nhiều bệnh lắm! Phải đi khám bệnh hoài thôi!”

– “Bố Kha đau bệnh gì và phải đi khám bệnh ở đâu?”

– “Bị nhiều bệnh nhưng mình chỉ nhớ hai bệnh là bệnh phổi và bệnh tiểu đường, khi nào đau ít thì bố Kha ra thị trấn Bù Đăng khám ở nhà bác sĩ Chiến, còn đau nhiều bố Kha đi khám ở Tp. HCM. Mình chỉ biết như vậy bởi vì mình phải ở nhà bán quán không đi theo bố Kha được, nên mình không biết đi Tp. HCM bố Kha khám bệnh ở đâu.”

– “Mỗi lần bố Kha đi khám bênh có tốn nhiều tiền không?”

– “Tốn nhiều tiền lắm! Mình bán quán được bao nhiêu tiền là đem chữa bệnh hết cho bố Kha, nhiều anh em đồng bào trong sóc thấy mình bán quán lớn tưởng mình có tiền mua được nhiều rãy, nhưng không phải mua rãy mà mua sức khỏe cho bố Kha.”

Đang nói chuyện mình thấy một em thanh niên đi xe máy đến mua một bình nước tinh khiết chở về, mình hỏi:

– “Ở đây mẹ Kha bán một bình nước bao nhiêu tiền?”

– “Người Kinh chở nước đến bỏ cho quán mình mỗi bình nước tám ngàn đồng, mình chỉ bán ra mười ngàn đồng chứ không bán mười hai ngàn đồng như những quán người Kinh trong sóc. Bởi mình biết anh em đồng bào trong sóc thương mình mới đến mua hàng cho quán của mình, thì mình cũng thương lại anh em đồng bào là những người không có nhiều tiền.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s