Xin làm ông thầy già

Chào các bạn,

Sáng Thứ Bảy mình xuống bếp, chỉ cho hai em lớp Tám là em Bích và em Hân cách trộn gạo với nếp để nấu cơm cho gạo đỡ khô, thì em Nguyệt học sinh lớp Sáu đến báo có người đợi mình ở phòng khách. Mình ra phòng khách và rất vui khi thấy em Y Nghít học sinh cũ của nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột đến thăm mình.

Em Y Nghít người sắc tộc Mnông gia đình ở Trường Xuân thuộc tỉnh Đăknông, những năm mình còn ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, em Y Nghít học trường Trung cấp Trường Sơn ngành công nghệ thông tin, em Y Nghít xin vào ở nhà Lưu trú để đi học cho gần vì trường Trung cấp Trường Sơn chỉ cách nhà Lưu trú sắc tộc khoảng hai trăm mét.

Thời gian đó nhà Lưu trú sáng nào cũng có linh mục đến dâng thánh lễ, và em Y Nghít có điểm nổi trội là chơi đàn organ giỏi và hát rất hay, vì vậy những năm em Y Nghít ở nhà Lưu trú đã giúp mình rất nhiều trong việc đàn hát lễ cho nhà Lưu trú mỗi sáng. Bên cạnh tài đàn hát là bản chất hiền hòa nhường nhịn và yêu thương các em, nên các em trong nhà Lưu trú rất thích rất mến đã chọn em Y Nghít làm trưởng nhà.

Và trong năm học đó đã xảy ra một chuyện rất mắc cười, mà hôm nay mình và em Y Nghít kể lại sau năm năm gặp lại vẫn còn cười mãi không thôi được. Đó là chuyện em Y Nghít cõng em Y Jăng học sinh lớp Sáu từ bên nhà các em học sinh nam, đến trước cửa phòng bệnh của nhà Lưu trú.

Nguyên nhân một buổi trưa em Y Jăng bị bệnh nóng nực trong người, sao đó đã đi ra phía sau vườn và ngã nằm sóng xoài ở ngoài vườn xả phía sau nhà giặt của các em học sinh nam. Em Y Nghít phát hiện được khi đến giờ nghỉ trưa em Y Nghít không nhìn thấy em Y Jăng trên giường ngủ, đã lo lắng đi tìm khi em Y Nghít ra đến phía sau nhà giặt nhìn vào những bụi xả thấy em Y Jăng nằm xỉu ở đó.

Không kịp gọi ai em Y Nghít vội vàng cõng em Y Jăng chạy đến phòng thuốc, các em khác nhìn thấy đã chạy vào phòng gọi mình, mình đến phòng thuốc nhìn thấy em Y Jăng nằm bất tỉnh trên giường. Mình đến ấn huyệt nhân trung cho em Y Jăng, sau khoảng mấy giây em Y Jăng thở nhẹ ra và từ từ mở mắt, cùng với những giọt nước mắt ở hai bên khóe mắt lăn dài xuống gối. Em Y Nghít vừa mừng vừa lau nước mắt cho em Y Jăng và nói:

– “Không ai thấy người khác khóc mà cái bụng vui nhiều như mình thấy em Y Jăng khóc hôm nay, vì như vậy em Y Jăng chưa bỏ nhà Lưu trú để đi với ông bà, chắc ông bà còn muốn em Y Jăng ở lại học thêm nhiều chữ để khi về với ông bà, em Y Jăng sẽ làm thầy giáo dạy thêm cho ông bà.”

Em Y Nghít nói xong, mặc dầu còn rất mệt hai mắt nhắm nghiền nhưng em Y Jăng cũng nói:

– “Nếu vậy mình xin với ông bà cho mình làm ông thầy già, để mình còn ở lại nhiều năm với bố mẹ.” 🙂

Matta Xuân Lành

1 cảm nghĩ về “Xin làm ông thầy già”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s