Biết ơn sự chăm sóc của Chúa

Chào các bạn,

Sáng thứ Bảy mình vào sóc Bụi Tre, sóc của anh em đồng bào sắc tộc Mnông định cư và sinh sống bằng nghề trồng điều hoặc trồng cao su.

Sóc Bụi Tre giáp ranh với tỉnh Đăknông cách nhà mình khoảng hai mươi lăm cây số, tuy đường đi không xa lắm nhưng mình muốn đến sóc sớm để mười một giờ trưa lại có mặt ở nhà. Khi đi mình mang theo một bao áo gió, áo khoác có ý cho anh em đồng bào mặc đi làm.

Do đi sớm nên mình đến sóc Bụi Tre mới bảy giờ ba mươi, mặc dầu vậy cũng đã có một số anh em đồng bào đi lượm điều và một số đi làm cao su từ một giờ sáng chưa về.

Mình vào nhà bố mẹ Nga, không gặp bố Nga vì bố Nga đã tranh thủ ra rãy lượm điều từ khi trời mới mờ sáng, còn mẹ Nga chuẩn bị cơm trưa cho bà nội ở nhà một mình và làm công việc nhà xong mới đi. Trong khi mẹ Nga chuẩn bị đến chiếc xe máy cũ dựng dưới gốc cây bên hông nhà, để ra rãy lượm điều thì mình đến, mẹ Nga ngạc nhiên khi nhìn thấy mình. Sau mấy câu thăm hỏi mình đổ bao áo khoác ra hiên nói:

– “Mình mang đến cho các bố các mẹ chung quanh đây một ít áo khoác, áo gió để mặc đi làm.”

– “Pi cho mình một cái áo mặc đi làm có túi thật to, để mình có thể đựng điện thoại đựng dao cạo mủ cao su đựng khăn bịt mặt hoặc đựng hạt điều lượm trên đường đi, nghĩa là mình muốn một cái áo khoác mặc đi làm có túi thật to đựng được tất cả mọi thứ mình cần để làm việc.”

– “Nếu vậy mẹ Nga lựa lấy trước cái áo nào vừa ý còn các bố các mẹ đến sau lựa lấy sau.”

– “Pi mang đến cho mọi người nên mình đợi các bố mẹ đến cùng lấy một lần cho công bằng.”

Nghe mẹ Nga nói mình rất cảm phục, anh em đồng bào tuy nghèo thật nhưng không tranh giành không tham. Trong khi đợi anh em đồng bào đến mình nhớ đến bảy mẫu điều của gia đình bố mẹ Nga mình hỏi:

– “Năm nay điều mất mùa vậy bảy mẫu điều của gia đình bố mẹ Nga có trái không?”

Rất vui mẹ Nga cho biết những vườn điều của gia đình ra trái nhiều, chính vì vậy mà sáng nào bố Nga cũng phải ra rãy điều thật sớm, và trong ngày bốn người con đi học về cũng ra phụ giúp bố mẹ Nga thu hoạch điều.

– “Nhiều điều như vậy bố mẹ Nga không thuê người lượm?”

– “Gia đình mình tự làm không có tiền thuê người, vì tiền bán điều mỗi ngày mình phải trả nợ tiền xịt thuốc cho vườn điều. Mình mượn thuốc xịt với điều kiện đến mùa thu hoạch điều phải bán điều cho đại lý đã cung cấp thuốc xịt cho mình.”

– “Mẹ Nga nợ đại lý bao nhiêu tiền thuốc xịt điều?”

– “Hai mươi mốt triệu đồng! Mình xịt bảy lần, nhiều người Kinh mua điều bông năm nay còn xịt thuốc cho điều nhiều hơn mình nhưng mùa thu hoạch này cũng bị mất trắng. Mình biết mùa điều năm nay là mùa điều Chúa cho riêng mình, vì vậy mỗi ngày vào rãy lượm những hạt điều mình biết ơn sự chăm sóc của Chúa.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s