20140805111929-mc

Muốn sửa lại

Chào các bạn,

Anh em đồng bào sắc tộc có cuộc sống chân chất giản dị, vì vậy cách biểu lộ tình cảm biết ơn cũng rất mộc mạc đơn sơ chân thành. Và mình cảm nhận chính sự mộc mạc chân chất, là con đường rất gần để chạm vào con tim của nhiều người cũng như của chính mình. Điển hình hiện tại mình thường hay nhớ về mẹ Khươi bảy mươi tư tuổi người sắc tộc Stiêng, bị tai biến nằm liệt hơn hai năm gia đình ở sóc Bù Xa.

Mình nhớ mẹ Khươi bởi hơn hai tháng mình đến châm cứu, tuy nằm liệt với hai mắt gần như nhắm nghiền do các con không biết, đã để mẹ Khươi từ ngày bị liệt đến nay nằm trong phòng tối, giờ chỉ cần một tia sáng yếu dọi vào phòng, mắt mẹ Khươi cũng không chịu được. Ban đêm người nhà bật đèn điện, mẹ Khươi phải lấy mền trùm kín đầu cho mắt không bị chói, với một thể trạng bệnh tật gầy yếu, hơn hai tháng nay mình đến châm cứu, không lần nào mình chào về mà mẹ Khươi không mở hé mắt nhìn mình nói:

– “Để mình nói con gái nấu cơm Pi ở lại ăn cơm đã rồi về, mình biết đường từ đây về Bù Đăng xa lắm!”

Nghe mẹ Khươi nói mình thấy thương quá, bởi mình cảm nhận lời mời của mẹ Khươi phát xuất tự đáy lòng, tự con tim. Tuy đang bệnh nhưng luôn lo lắng đường về cho mình như lo lắng cho con cái trong gia đình. Cũng hôm mình ngã xe máy trong sân nhà mẹ Khươi do sân sau trời mưa quá trơn, xe ngã bể kiếng chiếu hậu, mẹ Yai người con gái đang chăm sóc cho mẹ Khươi kể cho mẹ Khươi biết. Trước khi mình về mẹ Khươi đã dặn mẹ Yai đưa cho mình năm mươi ngàn đồng để thay kiếng xe, mình không lấy bởi mình biết với anh em đồng bào năm mươi ngàn đồng không phải là số tiền nhỏ.

Mới đây nhất, sau khi châm cứu cho mẹ Khươi xong mình chào về, mẹ Khươi nằm trên chiếc giường ở gian nhà ngoài, do sau này mỗi lần mình đến châm cứu người nhà làm theo ý mình, dìu mẹ Khươi ra chiếc giường ngoài gian nhà ngoài vừa để tập vận động đôi chân cho mẹ Khươi, vừa để đôi mắt mẹ Khươi quen dần lại với ánh sáng. Mẹ Khươi hai mắt mở he hé nói:

– “Pi khoan đã về đợi con gái mình một chút.”

– “Mẹ Khươi muốn nói Pi đợi con gái nấu cơm ăn xong mới được về, đúng không?”

– “Đợi con gái mình đem con gà lên, Pi đem về làm thịt ăn.”

– “Mẹ Khươi đang bệnh sao không lo cho mình mà lo cho người khỏe không vậy? Pi đang mạnh khỏe không cần phải ăn gà. Con gà đó để lại con gái làm thịt nấu cháo cho mẹ Khươi ăn để mau khỏe, mau đứng dậy đi được để còn ra Bù Đăng thăm Pi, mẹ Khươi đã hứa với Pi như vậy rồi.”

– “Pi đem về làm thịt ăn cái bụng mình mới vui. Từ ngày đau bệnh đến giờ ngày nào mình cũng nhớ cảm ơn Chúa đã cho mình có thời gian sống dài với no đủ mỗi ngày, và mình cũng thấy được thiếu sót của mình là khi mạnh khỏe chỉ biết làm ăn, ít biết quan tâm đến người khác! Giờ còn ít thời gian mình muốn sửa lại.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s