1434776864-lam-gi

Tha thứ

Chào các bạn,

Tiếp xúc với anh em đồng bào sắc tộc thiểu số, mình cảm nhận được tính cách rất đáng phục đó là sự dễ cảm thông tha thứ. Có những chuyện mình cảm thấy không dễ tha thứ, vậy mà anh em đồng bào sắc tộc có thể làm được. Chẳng hạn chuyện gia đình mẹ Nhân ở sóc Bù Xiết huyện Bù Đăng.

Gia đình mẹ Nhân có bốn người con, hai người con trai và hai người con gái, hai người con trai và một người con gái đã lập gia đình và ra riêng ở các sóc xa. Bố Nhân đã đi với ông bà mười hai năm, hiện tại trong gia đình chỉ còn mẹ Nhân và em Thảo người con gái út, năm nay hai mươi bảy tuổi chưa đám cưới nhưng em Thảo đã có chồng là em Quốc với hai người con, một người con gái chín tuổi đang học lớp Hai và một người con trai sáu tuổi đang học lớp Một.

Em Quốc người Kinh quê ở Đồng Nai, đến Bù Đăng làm công nhân cho nông trường cao su cùng chỗ làm với em Thảo. Sau một thời gian quen nhau em Quốc về ở chung với gia đình em Thảo như một gia đình mới, nhưng hai bên gia đình chưa tổ chức đám cưới, do bố mẹ em Quốc ở Đồng Nai không tán thành chuyện hôn nhân giữa em Quốc và em Thảo.

Lần đầu mình đến sóc Bù Xiết vào thăm nhà mẹ Nhân. Gia đình mẹ Nhân ở cuối sóc, mình đến chỉ gặp mẹ Nhân ở nhà, em Thảo đi trút mủ cao su từ năm giờ sáng. Mình vào nhà lúc đó em Kiên đang đứng gần bên mẹ Nhân, thấy mình mẹ Nhân dạy cho em Kiên chào Pi và nói với mình:

– “Bố em Kiên người Kinh về đây làm cao su quen em Thảo con gái mình, hiện đã có hai người con nhưng mình không muốn em Thảo làm đám cưới với em Quốc. ”

– “Tại sao?”

– “Tại vì em Quốc không chăm chỉ làm ăn, suốt ngày ở nhà uống rượu.”

– “Không phải em Quốc vẫn đang làm ở nông trường cao su với em Thảo đó sao?”

– “Trước đây em Quốc có làm ở nông trường cao su, nhưng sau khi về ở nhà mình được ba tháng em Quốc không đi làm, chỉ có một mình em Thảo con gái mình đi làm.”

– “Em Quốc không đi làm ở nông trường cao su có phải do em Quốc đã tìm được việc làm nơi khác tốt hơn?”

– “Không phải, mấy tháng nay em Quốc không đi làm, cách đây hai tuần buổi trưa mình đi vắng em Quốc còn dẫn người mang xe công nông đến bắt bò mình đi bán, giận quá mình đã đuổi em Quốc ra khỏi nhà.”

Hai tháng sau lần nói chuyện với mẹ Nhân mình lại đến thăm, lần này mình mang đến cho em Kiên bộ quần áo nhưng không có em Kiên ở nhà. Mình hỏi và được mẹ Nhân cho biết em Kiên đã được bố Quốc dẫn về thăm ông bà nội ở Đồng Nai từ ngày hôm qua, và không đợi mình hỏi tiếp mẹ Nhân kể:

– “Sau khi em Quốc bán bò bị mình đuổi đi, hơn một tháng em Quốc trở về xin lỗi mình. Nhà mình có một con bò bị bán mất mình không muốn tha, nhưng em Quốc đến xin lỗi hoài mình nhớ Chúa dạy biết tha thứ, thì mình được tha thứ nên mình đã tha.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s