matthew-5-verses-43-45

Vì sao đi lạc?

Chào các bạn,

Trong nhiều năm mình suy nghĩ và nghiên cứu vì sao các lời dạy của các thánh nhân rõ ràng đó, mà tại sao những người tự cho họ là đệ tử của các thánh nhân vẫn thường đi lạc, có nghĩa là tu tập nhiều năm mà người thì vẫn đầy tham sân si, hoặc là càng tu lâu thì càng tham sân si nhiều hơn.

Mình khám phá ra lý do chính là: đại đa số đệ tử không thực hành điều cốt lõi Thầy dạy, mà chỉ thực hành các thứ không phải của Thầy.

Chúa Giêsu dạy “Yêu Thượng đế và yêu người vô điều kiện”. Vô điều kiện là không đòi hỏi điều kiện gì cả. Giản dị thế.

Các đệ tử đời sau thêm đủ thứ: Đi lễ ngày chủ nhật, xưng tội, rước lễ, cấm lấy người ngoại đạo, làm dấu thánh giá, đọc kinh sáng sớm, đọc kinh trước khi ngủ, tin Chúa Ba Ngôi, tin Đức Mẹ đồng trinh, tin các thánh hiển linh và quyền lực, thiên đàng, hỏa ngục, luyện ngục, đàn ông là nhất đàn bà là số hai (phụ nữ không được làm linh mục)… Ngồi viết đầy đủ thì có thể lên đến hằng ngàn, chẳng phải hàng trăm.

Thiên hạ làm những điều này, và đập đầu nhau nếu ai không làm, và cho đó là đường Chúa. Chẳng ai biết thực hành yêu Chúa và yêu người vô điều kiện là thế nào.

Phật gia dạy đời thật mà giả, giả mà thật (Bát Nhã Tâm Kinh) cho nên cần sống nghiêm chỉnh nhưng mà không chấp vào bất kì điều gì (Kinh Kim Cang).

Các quý vị phe ta chấp vào đủ mọi thứ: tụng kinh, ăn chay trường, đi chùa, cúng dường, chống các tôn giáo thần quyền, ngồi Thiền… Và cũng thường dùng các thứ này để định giá lẫn nhau. Trong khi vô chấp là gì thì chẳng mấy người hiểu, đừng nói là thực hành

Nếu chúng ta bỏ điều cốt lõi của Thầy, mà chỉ biết khư khư bám vào những điều các đệ tử sau này chế biến thêm, thì đương nhiên ta phải đi lạc. Thầy nói chuyện cốt lõi, các đệ tử thường chỉ tạo cái vỏ bên ngoài.

Muốn không đi lạc thì nắm vào tinh túy của điều Thầy dạy, rồi có thể dùng các điều dạy của các đệ tử đời sau để hỗ trợ chút đỉnh. Hoặc nếu ta có thể nắm thật chắc điều Thầy dạy rồi, ta chẳng cần các điều của các đệ tử đời sau.

Vấn đề của mọi trường phái tâm linh là ở đó. Người thời nay, thích làm gì có công thức – đi chùa hằng tháng, đi nhà thờ hằng tuần, đọc/tụng kinh mỗi tối… Làm mọi công thức như vẹt như thế, nhưng điều gốc thì bỏ đi vì khó quá. Ai đánh tui tui đánh lại, dễ hơn là yêu mọi người kể cả người đánh tui. Giữ danh dự và danh tiếng của tôi dễ hơn là không chấp vào danh dự và danh tiếng. Biểu tình chửi rủa Trung quốc dễ hơn là cầu nguyện xin Chúa ban phúc lành cho người dân Trung quốc. Tức là ta cứ lập lại công thức và sống tham sân si như trước nay thì dễ hơn làm theo lời Thầy dạy.

Thế thì không lạc sao được?

Nếu bạn là người muốn tu luyện nghiêm chỉnh, mình mong rằng bài này có thể giúp các bạn định hướng cho chính xác, và hy vọng bỏ bớt cho bạn vài mươi năm đi lạc. Thế giới toàn là những người bám vào công thức, đi lại lờ ngờ lừng khừng cứ như là zombies. Chúng ta trưởng thành trong một thế giới như thế và học theo mọi người, cho nên lạc mà không biết mình lạc.

Nếu bạn tập trung vào 1, 2 điều tinh túy Thầy dạy, dù đó là Giêsu hay Thích Ca, rồi cứ theo đó mà thực hành, cho đến lúc bạn không cần “theo” nữa vì điều đó đã thành máu huyết của bạn, thì bạn sẽ thấy rõ tại sao có quá nhiều người lạc lối.

Chúc các bạn luôn thấy đường.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

10 cảm nghĩ về “Vì sao đi lạc?”

  1. Chào anh Hoành,
    từ lâu mình không gia nhập vào các hội đoàn công giáo mà lòng cứ nghi ngại không biết đúng sai; mình cũng đang mù mờ về giáo quyền trong công giáo, nhân đây, xin Anh giải thích, Xin cám ơn!

    Like

  2. Cám ơn Thanh Nam.

    Mình chỉ nói vắn tắt về hệ thống quyền lực Công giáo đây thôi. Muốn đọc kỹ thì các thông tin này có đầy đủ trên wiki, cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Tiếng Anh thì nhiều hơn.

    1- Cầm đầu Công giáo là Đức Giáo Hoàng (Pope) ở Rome.

    * Đức Giáo Hoàng có quyền lực cao nhất trong Công giáo, tất cả các Giám mục cũng như mọi hàng tu sĩ các nơi đều dưới quyền Đức Giáo Hoàng. Đây là lý thuyết Papal Supremacy (Thuyết Giáo Hoàng Tối Thượng).

    Khoảng hơn 100 đầu của giáo hội “của những người theo Giêsu” (thời đó chưa có tên Công Giáo) mỗi thành phố lớn (hay một nước nhỏ) thường có một Giám Mục (bishop) đứng đầu. Các giám mục này có quyền hành ngang nhau.

    Khoảng giữa thế kỷ thứ 2, bắt đầu có một số tranh cãi thần học giữa các Bishops ở phía Tây (Âu Châu ngày nay – trung tâm là Rome) và phía Đông (Hy Lạp, Turkey, Romania… ngày nay – trung tâm là Constantinople, Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay). Phía tây bắt đầu đẩy học thuyết Giám Mục của Rome cao hơn tất cả, và Giám Mục của Rome được gọi là Giáo Hoàng (Pope) – Vua của Giáo Hội (Thuyết Papal Supremacy). Và từ từ tên Công giáo (Catholicism) ra đời.

    Khi Đại Đế La Mã Constantine biến giáo hội Công giáo thành quốc giáo cho Rome ở thế kỷ IV thì quyền lực của Giáo Hoàng và giáo hội Phương Tây lớn mạnh.

    Nhưng phải đến 1054 khi các lãnh đạo Đông Tây cắt phép thông công đối với nhau (excommunicate) thì Đong và Tây mới chính thức chia đôi hoàn toàn. Giáo hội phương Tây là Công giáo (Catholic) và giáo hội phương Đông là Chính thống giáo (Orthodox). Giáo hội phương Đông vẫn có các Giám Mục địa phương ngang nhau như ngày xưa, và không thần phục Đức Giáo Hoàng của giáo hội Công giáo.

    * Các Đức Giáo Hoàng được Công giáo cho là truyền nhân trực tiếp của Thánh Peter, đệ tử lớn nhất của Chúa Giêsu.

    * Đức Giáo Hoàng là Vicar of Christ (đại diện Chúa Giêsu ở thế gian).

    * Đức Giáo Hoàng không thể sai (Papal Infallibility).

    Các lý thuyết này được dùng để nâng quyền lực Đức giáo hoàng (và, do đó, quyền lực Công giáo) đến mức tuyệt đối !

    * Đức Giáo Hoàng do các Hồng Y tuyển chọn. Hồng Y ngày nay thường là các Giám Mục hay Tổng Giám Mục) được Đức Giáo Hoàng tặng chức Hồng Y.

    Hồng Y được xem là prince of the Church (ông hoàng/hoàng tử của giáo hội). Nếu đây là một nước quân chủ phong kiến, thì các giám mục và tổng giám mục là hàng quý tộc trị dân trong nước. Cardinal là các quý tộc thân tín nhất của vua, gọi là prince.

    * Tại Vatican (Rome), hệ thống hành chánh của Đức giáo hoàng gọi là Giáo Triều Rôma (La Curia Romana – “triều” nghe như là triều đình thời trước). Giáo triều này gồm 3 Phủ Quốc vụ, 9 Thánh bộ, 3 Tòa án, 11 Hội đồng và 3 Văn phòng.

    2. Giám mục và tổng giám mục (Bishops and Archbishops)

    Giám mục (Bishop) là các linh mục được Giáo hoàng chọn để, thay mặt Giáo hoàng, lãnh đạo một địa phận nào đó, được gọi là giáo phận trong Công giáo, thường là một hay vài tỉnh trong một nước.

    Giám mục của một giáo phận lớn thì có thể được chức danh “Tổng giám mục”, trị vì “tổng giáo phận.”

    Trên nguyên tắc, mọi giám mục và tổng giám mục đều có quyền ngang nhau và trực thuộc Đức Giáo Hoàng, nhưng trên thực tế các tổng giám mục và đặc biệt là các Hồng Y thường có quyền lực cao hơn vì có tiếng nói mạnh hơn trong một nước.

    3. Linh mục (priest)

    Linh mục có thể coi là cấp lãnh đạo cơ sở. Linh mục được giám mục, đại diện Giáo Hoàng, tấn phong. Có nghĩa là, thường thì giám mục tấn phong ai cũng chẳng có vấn đề gì, trừ khi Giáo Hoàng nói “Không được”.

    Linh mục là các nam tu sinh được chọn đi tu hồi nhỏ (thường là ngay sau cấp I). “Được chọn” vì các linh mục và soeurs thường chọn các học sinh giỏi và ngỏ ý với gia đình cho các em đi tu. Không được chọn thì tự xin đi cũng hơi khó.

    Dưới linh mục tại một giáo xứ, hay giáo hạt – vài giáo xứ gộp lại, có thể có một vài linh mục, nam tu sinh và nữ tu phụ tá, cùng một số các giáo dân được chỉ định làm lãnh đạo các hội đoàn.

    VATICAN

    Trung tâm quyền lực Công giáo là Vatican ở Rome (Ý). Nhưng Vatican, gọi là Holy See, cũng là một lãnh thổ có chủ quyền của một quốc gia. Vatican là một lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền bên trong thành phố Rome của Ý. Và hệ thống giáo triều Vatican hoạt động như một hệ thống hành chánh của một quốc gia, kể cả các liên hệ ngoại giao với các quốc gia khác trên thế giới.

    Trên nguyên tắc, Vatican có lẽ là quốc gia duy nhất nhúng tay vào việc quản lý sâu sắc bên trong nhiều quốc gia khác qua việc chỉ định giám mục, tổng giám mục, hồng y và, qua những người này, hệ thống linh mục và hành chánh cơ sở tại các xứ đạo.

    Liked by 1 person

  3. HI Anh Hoành,

    Em cám ơn bài chia sẻ của anh, chúc anh ngày mới tốt lành. Theo em hiểu qua những lời anh dạy thì mình có tu tập môn phái nào đi chăng nữa thì luôn phải lấy đạo đức và từ bi làm gốc rễ tu tập. Mọi tôn giáo đều hướng con người ta đến sống tốt, thánh thiện và yêu thương mọi người, mọi loài.

    Nên chúng ta cần tu dưỡng nội tâm, bỏ dần tham sân si chấp ngã vì vô minh. Còn các hình thức là trợ duyên dẫn lỗi trên con đường sửa mình. Ta không nên chấp vào các hình thức mà cho rằng đó là đang tu khi tâm còn loạn động, đầy sân si.

    Em đang trên con đường sửa mình. Hàng ngày em quan sát nội tâm, hành động, suy nghĩ để thay đổi cách phản ứng lại với những điều bất như ý và cảm nhận là khi mình hiểu đó là điều xảy ra do duyên, mình chấp nhận và đi qua 1 cách nhẹ nhàng hơn, không sân như trước nữa ạ và cảm nhận cuộc sống từng ngày trôi qua hạnh phúc hơn.

    Một vài chia sẻ của em xin gửi đến cả nhà.🙂

    Like

  4. Thanks, Ánh Châu,

    Các tôn giáo đánh nhau nhiều nghìn năm nay và đang tiếp tục đánh nhau lúc này. Anh không đồng ý là “các tôn giáo đều hướng con người ta đến sống tốt, thánh thiện và yêu người.” Điều này không đúng với lịch sử.

    Anh nói Chúa Giêsu và Phật Thích Ca dạy người ta “sống tốt, thánh thiện và yêu người”.

    Người ta có thể không tốt dù tưởng là mình tốt. Đó chính là vô minh. Không phải là mọi đường tu đều tốt, vẫn có rất nhiều đường sai lạc. Anh lấy Chúa Giêsu và Phật Thích Ca làm chủ, không lấy tôn giáo nào làm chủ.

    A. Hoành

    Liked by 2 people

  5. Em cảm ơn a Hoành!
    Thật sự từ lúc biết đến DCN cho tới khi ra trường, đi làm ở đời và được duyên cống hiến trong một môi trường Nhân Đạo, được trải nhiều cảnh, em thấm hơn nhưng điều cốt lõi qua từng trang viết của anh truyền cho thế hệ người đọc.
    Nó như một luồng gió mới khơi dậy trong con người em sức sống, phấn đấu dùng sưc trẻ tu tập và cống hiến cho đời hết sức. Khi được trợ duyên trong môi trường Nhân đạo thì e được hiểu thế nào là Nhân? Thế nào là Đạo? E thấy mừng lắm anh a. Tư tưởng của anh cũng “trùng sóng”. E thấy mình được ơn nhiều quá!
    Em chúc anh và cả nhà mình một ngày tột cùng khát vọng cống hiến cho đời!
    Em nhỏ,
    Nguyễn Thị Bích Diệp

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s