????????????????????????????????????

Sống tiết kiệm

Chào các bạn,

Mình chuyển về huyện Bù Đăng đến nay được ba tháng, trong ba tháng mình đến thăm khá nhiều các gia đình anh em đồng bào trong các sóc, mình nhận thấy anh em đồng bào Stiêng cũng như Mnông trong các sóc thuộc huyện Bù Đăng, có điều kiện kinh tế tốt hơn anh em đồng bào sắc tộc thiểu số Tây Nguyên. Do phần lớn anh em đồng bào ở đây có nhiều đất rãy, và gia đình sống bằng nghề trồng điều cũng như trồng cao su.

Tuy anh em đồng bào sắc tộc thiểu số vùng Bù Đăng nhiều đất rãy, điều kiện kinh tế tốt hơn nhưng cuộc sống cũng không khá hơn, do bản chất anh em đồng bào quá thật thà lại không biết tính toán, không biết tiết kiệm và không chăm chỉ làm ăn, nên mặc dầu gia đình có đến năm, bảy mẫu điều hoặc cao su, mà đời sống anh em đồng bào trong các sóc cũng vẫn nghèo đói lạc hậu, nhiều gia đình con cái không được đi học hoặc phải nghỉ học sớm.

Các em nghỉ học sớm một phần ở vùng Bù Đăng, không có chính sách ưu đãi của nhà nước dành cho các em học sinh đồng bào sắc tộc thiểu số, bởi tính ra những người Kinh ở huyện Bù Đăng không có nhiều đất nhiều cao su và điều như anh em đồng bào trong các sóc.

Biết một phần nguyên nhân đưa đến sự thiếu thốn trong đời sống anh em đồng bào, mỗi lần vào các sóc có cơ hội tiếp xúc gần gũi, mình thường chia sẻ cách sống tiết kiệm, cách làm ăn. Và sau hơn hai tháng tiếp xúc chữa bệnh cho mẹ Khươi người sắc tộc Stiêng ở sóc Bù Xa, mẹ Khươi đã làm mình ngạc nhiên.

Mẹ Khươi bảy mươi tư tuổi bị tai biến nằm liệt giường, hiện ở chung với người con gái kế út đã lập gia đình có ba người con. Mình thường vào sóc sớm nên gần như lúc nào mình vào nhà cũng gặp mẹ Khươi đang dùng cơm sáng, và gần như lần nào đến mình cũng thấy mẹ Khươi ăn cơm với mướp xào do người nhà trồng được.

Lần này mình đến thăm mẹ Khươi trễ hơn khoảng một tiếng, do đêm hôm trước trời mưa sáng đường trơn trượt mình không thể chạy xe nhanh được. Vào sóc trễ nên khi vào nhà, mẹ Khươi đã dùng cơm sáng xong đang nằm quay mặt vào phía trong vách, mình chào và biết mình đến mẹ Khươi quay mặt ra phía ngoài nhìn mình và khoe:

– “Sáng nay mình mới được ăn cơm với lá nhíp.”

– “Lá nhíp mẹ Yai mua phải không?”

– “Con gái lớn lập gia đình ở sóc Bù K’Lon về thăm mang cho, lâu lắm rồi mình không còn đi được để lên rừng lên rãy hái nhíp, hôm nay con gái về thăm mang lá nhíp về nấu cho ăn mình thấy rất ngon. Con về thăm còn cho mình mười lăm ngàn đồng nữa.”

Biết mẹ Khươi thích ăn bánh, vì mỗi lần mình đến mẹ Khươi thường hỏi mình có mang bánh đến không. Mình hỏi:

– “Tiền con gái cho mẹ Khươi đã mua bánh chưa?”

– “Mười lăm ngàn đồng mình đã đưa cho mẹ Yai con gái út để mua rau.”

– “Mẹ Khươi muốn ăn bánh sao không mua bánh?”

– “Mình còn bánh Pi cho. Mình muốn ăn bánh nhưng cũng ăn tiết kiệm để con gái còn có tiền lo cho gia đình.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s