__ng-b_o-sti_ng-_-s_c-bom-bo-3

Chuyện tình yêu

Chào các bạn,

Mình đến Sóc Bù Xa châm cứu cho mẹ Khươi, trên đường chạy xe máy khi còn cách nhà mẹ Khươi khoảng một trăm mét, mình nhìn vào dãy nhà bên phải thấy trên hiên một ngôi nhà xây cấp IV một người đàn ông đang ngồi với một chân co quắp, bên cạnh ông có một cây nạng tự chế, mình nghĩ trên đường về mình sẽ ghé vào thăm xem có giúp được gì cho ông.

Hơn một giờ sau trên đường về mình ghé vào căn nhà và người đàn ông mình đã thấy lúc đi, vẫn còn ngồi nguyên chỗ cũ. Nhìn thấy mình vào người đàn ông rất ngạc nhiên hỏi mình cần chuyện gì? Mình hỏi lại:

– “Cho mình vào thăm nhà được không?”

Người đàn ông nhìn mình gật đầu nhưng trên khuôn mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên, tuy vậy ông vẫn ngồi xích vào để chừa một chỗ trống trên hiên nhà mời mình ngồi. Hiên nhà lót gạch hoa và được lau chùi sạch sẽ, mình cảm ơn nhưng không ngồi và để người đàn ông không ngại cũng như không thắc mắc mình là ai, mình nói:

– “Pi ở Bù Đăng vào Bù Xa thăm và châm cứu cho mẹ Khươi nhà ở phía trên, chạy xe ngang qua thấy bố nên Pi ghé vào thăm.”

Lúc này hiểu ra người đàn ông gật đầu nói:

– “Mình tên Nha, chân mình bị từ nhỏ, không phải bị tai biến nên không châm cứu được.”

Bên cạnh bố Nha còn có hai mẹ con người em gái, cũng đang ngồi chơi ở chiếc võng gần đó. Người em gái nhìn mình chào và tiếp lời bố Nha:

– “Mẹ mình kể anh Nha khi mới sanh chân không bị teo nhưng lớn lên được một tuổi, anh Nha bị bệnh sau đó một chân tự nhiên teo nhỏ lại và anh Nha không đi được từ đó đến giờ. Sau này mình nghe nói bị như vậy là do sốt bại liệt, mình sợ nên mỗi lần ở xã tổ chức uống thuốc và tiêm phòng cho trẻ em mình luôn địu con mình đến, để được uống và tiêm thuốc phòng ngừa.”

Lúc này mình nhìn em bé gái đang ngồi trên võng, em bé rất giống người Kinh. Thấy mình nhìn và như đọc được ý nghĩ của mình, người em gái của bố Nha nói:

– “Mình tên Thơn, con gái mình tên Đào được mười lăm tháng, biết đi, chưa biết nói. Bố là người Kinh tên Khánh, gia đình bố mẹ ở Vĩnh Long.”

– “Em Thơn đi làm ở đâu mà quen em Khánh ở tận Vĩnh Long?”

– “Mình quen nhau qua điện thoại.”

– “Quen qua điện thoại được bao lâu?”

– “Quen hơn một năm, sau đó Khánh về sống với mình hơn năm năm mình không dám có con, nhưng Khánh khuyên mình nên có con cho ông bà nội mừng, đến lúc mình sanh bé Đào được mười bốn tháng thì Khánh bỏ mẹ con mình.”

– “Bỏ lâu chưa và có biết Khánh bỏ vì lý do gì không?”

– “Mới bỏ hơn một tháng, người chị dâu của Khánh nói cho mình biết Khánh đã bỏ mình, còn Khánh không nói gì, chỉ nhắn cho mình một tin nhắn qua điện thoại: ‘Em đừng tìm anh, hãy cố gắng nuôi dạy con cho tốt, đừng đánh con, nó không có tội gì.’ Lúc đầu mình định đi tìm nhưng sau mình suy nghĩ lại: Chuyện tình yêu không thể ép buộc được! Nên thôi không đi tìm mà sống với số phận.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s