doithuong12

Nợ tiền

Chào các bạn,

Trong hai tháng mình chuyển về Bù Đăng sống, có dịp đến thăm một số gia đình anh em đồng bào trong các Sóc xa gần thuộc huyện Bù Đăng. Mình có cảm nhận anh em đồng bào các sắc tộc thiểu số luôn là người chân chất thật thà, dễ cảm thông với hoàn cảnh của những người khác.

Do bởi bản chất quá chân chất thật thà dễ cảm thông nên trong công việc làm ăn, tuy anh em đồng bào có nhiều ruộng nhiều rãy nhiều trâu nhiều bò, nhưng sau một thời gian làm ăn hoặc sau một biến cố nào đó của gia đình, bỗng bị nợ nần ngập đầu ngập cổ không thể trả được, phải bán trâu bán bò hoặc bán nương rãy để trả nợ. Giống như gia đình mẹ Gon mẹ của em Minh ở Sóc Bù Có.

Sau ba lần mình đến Sóc Bù Có vào thăm gia đình em Minh, biết gia đình em Minh có hoàn cảnh quá khó khăn về kinh tế. Mặc dầu vợ chồng em Minh mới trên hai mươi tuổi và cũng chỉ mới có hai người con gái nhỏ chưa đi học, nhưng thường xuyên gia đình không có gạo ăn.

Mình hỏi thăm được biết cách đây ba năm gia đình em Minh cũng thuộc gia đình đủ ăn đủ mặc trong Sóc Bù Có, vì gia đình có sáu mẫu điều nhưng từ khi bố Gon bị xe tông chết đã để lại một số nợ lớn cho gia đình, mẹ Gon phải bán bớt rãy và bông điều để trả nợ. Kể từ đó gia đình mẹ Gon và gia đình các con trở nên nghèo đói không đủ ăn. Mình hỏi:

– “Bố Gon có đánh bạc không mà nợ nhiều quá vậy?”

– “Bố Gon không đánh bạc, nhưng tại sao mắc nợ mấy trăm triệu thì mình không biết! Pi muốn biết thì đến gặp mẹ Gon hỏi, mẹ Gon sẽ nói cho Pi biết.”

Khoảng mười phút sau em Minh cùng với mình qua nhà mẹ Gon ở cạnh nhà em Minh, lúc đó mẹ Gon đang chơi nhà đối diện nhìn thấy mình và em Minh trong sân nhà, mẹ Gon vội vàng về mở cửa nhà cho mình vào chơi. Khi mình hỏi đến chuyện nợ nần của bố Gon, mẹ Gon cho biết:

– “Khi bố Gon bị xe tông chết nhiều người đến đòi nợ, nợ người nhiều nhất là bốn mươi triệu đồng và người ít nhất là hai mươi triệu đồng, tổng cộng lại gần ba trăm triệu đồng. Với số tiền nhiều như vậy mình không có để trả đã phải bán hai rãy điều, bán xong mình mới trả hết được một nửa còn một trăm năm mươi triệu, mình lại phải bán bốn mẫu bông điều trong ba năm. Phải hết năm nay mình mới thu lại bốn mẫu điều đó.”

– “Bố Gon làm gì nợ tiền người ta nhiều vậy?”

– “Hồi đó bố Gon đang làm trên xã, nghe người ta nói bố Gon đến từng nhà hỏi muốn mua đất người Kinh bán mỗi lô hai mươi triệu đồng không? Một số anh em đồng bào trong Sóc muốn có đất, đưa tiền cho bố Gon, bố Gon nhận tiền và ký giấy giao cho họ còn tiền giao cho người Kinh nào đó. Nên khi biết tin bố Gon chết họ đã mang giấy đó đến đòi mình trả lại tiền, mình phải bán rãy và bông điều để trả bởi người ta cũng cần có tiền để nuôi sống các con giống mình vậy!”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s