b4093fbd703c370

Ráp – rang

Chào các bạn,

Sau Tết Trung thu một tuần, mình đến Sóc Bù Ramang là Sóc của người Stiêng định cư cách nhà thờ giáo xứ Bù Đăng khoảng tám cây số, mình đến Sóc có ý thăm những người già, những người đau yếu.

Sóc Bù Ramang mình đã đến ba lần và cũng đã quen với một vài gia đình trong Sóc. Lần này mình vào gia đình ông bà Mai, năm nay ông Mai tám mươi tuổi, bà Mai bảy mươi chín tuổi. Ở trong một căn nhà ván cũ nhưng còn chắc và sạch sẽ, gia đình ông bà Mai có năm người con đều đã lập gia đình, ra riêng. Tuy ông bà Mai đã lớn tuổi nhưng còn làm việc nhà rất tốt, mình đến ông Mai đang lau nhà còn bà Mai giặt một thau áo quần lớn, ở cái giếng đào bên hông nhà.

Thấy mình đến ông bà Mai ngừng công việc, mời mình vào nhà, trong gian nhà trên có một bộ bàn ghế gỗ. Sau một lúc nói chuyện mình nhìn vào góc cửa dẫn vào buồng ngủ, thấy một cái ché rất lớn, khá đẹp. Mình đến gần xem và mở nắp đậy tự chế ra xem, thấy phía trong ông bà Mai đựng lúa. Mình nói:

– “Người Kinh gọi là cái ché, cái chum hoặc cái ghè, còn anh em đồng bào Stiêng gọi cái ché này bằng tiếng Kinh là gì?”

Mẹ Mai đến bên cạnh đưa tay rờ vào con rồng lớn đúc nổi trên thân cái ché, mẹ Mai nói:

– “Anh em đồng bào Stiêng của mình ở đây gọi bằng tiếng Kinh là cái Tố con rồng.”

– “Tiếng Kinh gọi là cái Tố con rồng, còn tiếng Stiêng gọi là gì?”

– “Gọi bằng tiếng đồng bào mình là Ráp – rang.”

Mình hỏi mẹ Mai chữ Ráp – rang viết như thế nào. Mẹ Mai lắc đầu không biết viết. Lúc đó bên cạnh mẹ Mai có người cháu ngoại tên Ngân học lớp Tám, mình nói em Ngân viết chữ “Ráp – rang”, nhờ vậy mình mới biết chữ “Ráp – rang” của anh em đồng bào Stiêng.

Đối với anh em đồng bào những sắc tộc khác, những cái Ráp – rang rất quí còn đối với anh em đồng bào Stiêng mình chưa rõ nên hỏi:

– “Cái Ráp – rang này bố mẹ Mai mua phải không, và mua lâu chưa?”

– “Mình không mua, ông bà mình mua từ mấy đời trước rồi để lại cho con cháu, chỉ có một cái nên chỉ để lại cho người con trai lớn nhất trong một gia đình.”

– “Bố Mai là người thứ mấy giữ cái Ráp – rang này?”

Nghe mình hỏi bố Mai cho biết: Bố Mai là người con trai trưởng thứ tư giữ cái Ráp – rang của dòng họ. Không đợi mình hỏi thêm bố Mai còn cho biết:

– “Ông bà mình đã mua cái Ráp – rang này từ lâu đời lắm rồi! Lúc đó không mua bằng tiền nhưng mua bằng trâu. Mình nghe kể cái Ráp – rang này ông bà mình mua bằng năm con trâu lớn.”

– “Mua cái Ráp – rang nhiều tiền như vậy để làm gì?”

– “Để làm rượu cho con cháu uống trong các dịp lễ hội của làng. Bây giờ mình ít làm rượu hơn nên đã đựng lúa.”

– “Cái Ráp – rang quí như vậy có khi nào bố mẹ Mai muốn bán không?”

– “Cái Ráp – rang này để truyền lại cho con cháu, không được bán, nếu bán là mình đã không giữ lời ông bà dặn, là mình đã đuổi ông bà đi theo về nhà người ta.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s