20151127163748-anh1

Biết nghĩ đến người khác

Chào các bạn,

Anh em Buôn Làng nơi mình ở, phần đông những bố mẹ cao tuổi và các em nhỏ từ sáu, bảy tuổi trở xuống, đa số đi chân đất nhiều hơn đi dép. Và dép thường là những đôi không đúng khổ đúng số, không vừa với đôi chân.

Có những bố mẹ già đôi khi dép cùng đi trong chân của một người nhưng là một chiếc này một chiếc kia, bởi bố mẹ phần nhiều đi dép bỏ dép loại của những người con lớn trong gia đình đang đi học. Trong các trường học hiện nay đều yêu cầu các em đi học nếu không mang giày thì phải mang dép có quai sau, do vậy khi quai sau của đôi dép bị đứt nhưng những quai trước còn tốt, các em cũng không mang đi học được, phải để ở nhà và trở thành dép của bố mẹ hoặc của những người em nhỏ trong gia đình.

Mặc dầu để có đôi dép sạch sẽ, đàng hoàng, đi ra ngoài hoặc đến tham dự thánh lễ tuy không dễ dàng gì với nhiều gia đình trong Buôn Làng, nhưng mình quan sát thấy một số ít các bố đi giày da tham dự thánh lễ rất lịch sự. Đó là các bố làm thầy giáo của Buôn Làng.

Mình thấy hầu như các thầy đến tham dự thánh lễ đều đi giày rất đàng hoàng. Thứ đến là các em học sinh sinh viên đi học ở các thành phố về. Và một thành phần rất ít nữa đó là các bố trong ban thường vụ Hội đồng giáo xứ, trong đó có bố Trai, bố Kỳ và bố Mil là ba trong sáu thành viên cũng luôn mang giày đến tham dự thánh lễ. Một trong ba bố là bố Kỳ ở xóm Đào mới được bầu vào hơn một tháng.

Mấy tuần đầu mình thấy bố Kỳ không có gì thay đổi, nhưng hai tuần sau bố Kỳ ăn mặc lịch sự hơn, chân đi một đôi giày da màu đen. Ngày nắng cũng như ngày mưa bão, đôi giày của bố Kỳ luôn được giữ sạch bóng. Nhìn đôi giày, mình biết bố Kỳ rất quí nó. Và lý do bố Kỳ quí đôi giày, hôm nay trên đường về mình mới biết khi gặp mẹ Kỳ:

– “Bố Kỳ thời gian sau này đi lễ Yăh thấy mặc áo đóng thùng và đi giày da rất lịch sự. Yăh muốn thấy các bố mẹ Buôn Làng mình ở trong gia đình cũng như khi ra ngoài, lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, tươm tất như bố Kỳ thời gian gần đây vậy.”

Mẹ Kỳ với ánh mắt tự hào cười rất tươi, nói:

– “Đôi giày và áo quần bố Kỳ đang mặc không phải do bố mẹ Kỳ mua, nhưng các con mua cho bố Kỳ.”

– “ Trong gia đình bố mẹ Kỳ em Phiên lớn nhất đang học lớp Mười, làm sao có tiền mua áo và giày cho bố Kỳ?”

– “Đang nghỉ hè em Phiên, em Hul và em Nghial, ba em lớn nhất trong nhà đã nhận làm khoán đám cỏ đậu cho gia đình bố mẹ Đam ở thôn Tư. Làm một tuần xong bố mẹ Đam trả tám trăm ngàn đồng, em Phiên ra chợ thị trấn mua áo và giày cho bố Kỳ.

Em Phiên mang về bố Kỳ rất xúc động, nói: ‘Bố vui quá khi trong hoàn cảnh gia đình mình còn nhiều khó khăn, nhưng các con đã biết nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s