Chào các bạn,
Thường cuối tuần mình mới từ ngoài nhà Lưu trú về Buôn Làng, nhưng tuần này có chuyện đột xuất nên sáng thứ Tư mình về Buôn Làng, đến gần mười giờ mình đã lo xong công việc. Trên đường trở về nhà Lưu trú thấy còn sớm, mình chạy xe qua thôn Một đến thăm và chúc mừng bố Mil bởi từ ngày bố Mil được bầu làm chủ tịch Hội đồng giáo xứ đến giờ gần hai tháng, mình mới chào và chúc mừng chung toàn ban Hội đồng giáo xứ nhiệm kỳ 2016 – 2020 trong buổi lễ tuyên thệ tại nhà thờ giáo xứ, mình chưa gặp riêng chúc mừng bố Mil là chủ tịch.
Mình vào nhà chỉ gặp mẹ Mil, bố Mil đi làm chưa về, các con đi học về đã qua nhà hàng xóm chơi. Gia đình bố mẹ Mil thuộc một trong số ít gia đình trí thức trong Buôn Làng bởi bố Mil là Y sĩ đa khoa. Sau khi ra trường bố Mil về Buôn Làng làm ở trạm Y tế xã, và làm trạm trưởng trạm Y tế xã từ đó cho đến nay gần hai mươi năm. Vì vậy lương của bố Mil mỗi tháng trên mười triệu đồng cùng với ít sào ruộng được xã chia, đã giúp kinh tế gia đình bố mẹ Mil khá ổn định. Nhờ vậy, hai người con gái lớn trong gia đình sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT đã được bố mẹ Mil lo cho tiếp tục học trung cấp sư phạm Tiểu học và Mầm non và đã ra trường. Các em nhỏ được ăn mặc đẹp hơn so với các em nhỏ cùng tuổi trong Buôn Làng.
Riêng bố Mil luôn để lại cho mình ấn tượng tốt về phong cách lịch sự trong giao tiếp, cũng như cách ăn mặc. Gần như lúc nào đi lễ cũng như đi làm ở trạm xá, mình luôn gặp bố Mil mặc bộ đồ veston màu xanh đen và đi giày tây rất lịch sự. Vậy mà hôm nay mình đến nhà nói chuyện với mẹ Mil khoảng năm phút, bố Mil đi làm ở trạm xá về, nhìn cách ăn mặc của bố Mil mình không thể nhịn cười được.
Bố Mil dừng chiếc xe máy Sirius màu đen dưới gốc me trước sân nhà, đi vào với bộ cánh mình nghĩ Thượng Đế nhìn thấy cũng phải cười: Bố Mil mặc áo veston màu xanh đen mình thường thấy bố Mil mặc đi lễ, với chiếc quần đùi màu kem và chân đi đôi giày tây màu đen.
Vào nhà thấy mình bố Mil vui vẻ chào và đi vào trong. Sau ít phút bố Mil đi ra với chiếc quần tây dài màu đen không cùng màu với chiếc áo veston bố Mil đang mặc. Như không muốn để mình hiểu lầm bố Mil phân trần:
– “ Sáng nay ở trạm xá mình có bệnh nhân đến khám bệnh, đến phiên ông ta vào mình khám và thấy ông ta không có quần mặc mình đã cởi quần mình đang mặc ra cho ông ta, nên Yăh thấy mình đi làm về mặc áo veston với quần đùi và đi giày. Là do mình đã cho người bệnh chiếc quần mình đang mặc.”
Phải nói là mình hết sức ngạc nhiên và vô cùng thán phục trước việc làm của bố Mil. Mình nghĩ trong cuộc đời có lẽ không bao giờ mình gặp lại chuyện nào như chuyện của bố Mil đã làm hôm nay: “Cởi ngay chiếc quần đang mặc cho người bệnh không có quần.”
Matta Xuân Lành
Vo cung than phuc Bo Mil. Minh nghi nen co vu, ca ngoi, nhieu va nhieu
hon nua nhung tam guong ” tu bi, bac ai, vi tha, cao ca ” ….de cho gioi tre , tre tho duoc nhung mon an tinh than tinh khiet .
ThíchThích
Em cám ơn Chị Lành, những chuyện đời thường chị kể, kinh nghiệm cuộc sống của chị gặp thường ngày thú vị lắm. Em mến chúc chị vui và hạnh phúc nha.
ThíchThích