Chào các bạn,
Có lẽ các bạn đã nghe câu “Mỗi người một con đường”, có nghĩa là sống trên đời thì mỗi người có một con đường để đi, người khác không đi dùm được và cũng không đưa người kia sang đường “tốt” hơn được.
Mình biết nhiều người có vấn đề cá nhân và gia đình, và mình cũng biết là vấn đề của họ có thể dễ giải quyết rất nhiều nếu họ tĩnh lặng, nhưng mình biết là mình có nói cũng vô ích vì họ đang điên khùng với vấn đề của họ, tự xâu xé, không thể nào tĩnh lặng, không hiểu tĩnh lặng, và không muốn nghe một lời nào về tĩnh lặng. May ra thì năm bảy năm nữa, hoặc vài mươi năm nữa họ mới hiểu ra.
Khi chúng ta còn đang quá si mê thì không có cách nào khác. Mỗi người một con đường. Cho nên nhiều người phải sống đau khổ nhiều năm vì gia cảnh, vì chồng, vì vợ, vì con cái, vì ghen tương, vì tình ái, vì lao tù, vì nước mắt… vài mươi năm, rồi mới sực tỉnh cơn mê và bắt đầu tìm về bến bờ an lạc.
Không sao cả. Thế giới sống như thế, ta sống như thế cũng chẳng sao.
Nhưng nếu bạn không muốn phải bị đau khổ bao nhiêu năm để biết đau khổ là gì, chỉ cần bị một cơn cúm nặng cũng hiểu đau cả đời, một lần thất tình cũng biết khổ cả đời, một lần bình an nhìn mây bay lờ lững cũng biết an lạc cả đời, thì bạn vẫn có cách để hiểu mà không cần phải mê muội cả mấy mươi năm.
Cách hiểu mọi chuyện bây giờ mà không phải chờ mấy mươi năm hay hết cả đời là: Tĩnh lặng.
Nếu bạn có được tĩnh lặng thật sự, bạn sẽ đứng ở một mức cao hơn của cuộc đời hiện tại, nhìn xuống cuộc đời, để thấy những giành giật, tranh chấp, cãi vả, ham hố… của con người chỉ cùng lắm là như hai con chó giành cục xương, không có gì đáng nói. Người ta chửi bới mình, nhục mạ mình, vinh danh mình thì cũng chỉ là gió thổi qua lùm cây, chẳng có gì đáng quan tâm. Và mọi người quanh mình đều là những vị Phật đang còn kẹt trong gai góc của rừng rậm cuộc đời.
Tĩnh lặng là vậy đó, giúp cho bạn có trí tuệ nhìn mọi sự ở đời như nó là, không như là những ảo tưởng mà phải 50 năm sau người ta mới biết đó chỉ là ảo tưởng.
Nếu bạn có căn cơ Phật, có lẽ bạn đã đạt được tĩnh lặng rồi, và chẳng cần đọc bài này. Nếu căn cơ bạn thấp hơn, hãy thực hành tĩnh lặng bằng:
1. Thực hành khiêm tốn, thành thực và yêu người.
2. Cầm tay Chúa Phật mà đi.
(Đọc bài Phát triển trái tim linh thiêng của ta để có thêm chi tiết )
Các bạn, “Xin và con sẽ được cho; tìm và con sẽ thấy; gõ cửa và cửa sẽ mở cho con” (Matt. 7:7). Điều quan trọng là bạn có tìm kiếm, gõ cửa, và cầu xin không. Vấn đề của đa số người trên thế giới là họ không muốn tìm điều cần tìm, họ thích tìm những thứ lắt nhắt.
Tìm và bạn sẽ thấy.
Chúc các bạn sớm thấy được chân lý.
Mến,
Hoành
© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
“Xin và con sẽ được cho; tìm và con sẽ thấy; gõ cửa và cửa sẽ mở cho con” (Matt. 7:7)
Câu này hay quá anh ak, em vẫn luôn tâm niệm rằng ” cứ đi rồi khác đến, cứ gõ cửa và sẽ được mở cửa”, để động viên chính mình khi cần bắt đầu vào việc gì mới.
Cám ơn anh Hoành rất nhiều.
ThíchThích
Hi anh,
Em định chia sẻ điều này, nói ra thì thật ngại vì trông giống trẻ nhỏ ^^
Em hay “vòi” Chúa lắm!
Lúc nào em mệt, chưa tĩnh lặng (đa số giờ trong ngày), là em lại nói với Chúa:
– “Chúa, Chúa hứa chỉ cần con xin gì Chúa sẽ cho. Xin Chúa cho con tĩnh lặng. Nếu con chưa tĩnh lặng là lỗi của Chúa, Chúa phải chịu trách nhiệm…(cười hì hì) Thực ra con biết là lỗi của con, chứ không phải lỗi của Chúa. Nhưng mà Chúa là Chúa cả vũ trụ, Chúa rất giỏi, Chúa tìm cách cho con đi ^^”
– “Chúa, Chúa hứa ‘Hãy đến bên Chúa và Chúa sẽ cho con được nghỉ ngơi’. Giờ con mệt quá, não con cứ chạy thế này làm sao con ngủ yên được. Chúa, Chúa hứa Chúa phải giữ lời. Cho con nghỉ ngơi Chúa nhé!”
– ….
Từ ngày em biết có Chúa trong đời, em thật là khoẻ ^^
Chúa thật dễ thương, luôn chấp nhận mình, trợ giúp và yêu mình vô điều kiện.
Em nghĩ có nhiều việc Chúa nói mà em không có nghe. Nên Chúa nói anh dạy tụi em “tĩnh lặng” để nghe được Chúa nói.
Em cảm ơn anh.
Cảm ơn Chúa.
Em Phương.
ThíchThích
Gõ cửa,cửa sẽ mở- em luôn tâm đắc với điều này, có Chúa Phật dẫn đường, hướng trái tim mình đến sự an lành thánh thiện- lực hấp dẫn đã làm việc hiệu quả,bên cạnh cuộc đời mình gặp được bạn hiền đồng tu,gặp những bậc thiện tri thức như anh,gặp được các bậc Thầy lớn trên thế giớt về Việt nam giảng Pháp. Em lúc nhỏ chỉ biết sao mà buồn nhiều thế,cũng sớm hiểu chữ khổ,sau này được gặp Phật pháp mà học hành thì chữ khổ đã rõ ràng hơn,mê muội và biết mình đang tìm đường ra khỏi đó.cần luôn thực hành khiêm tốn và yêu người.
Khoá tu thiền vừa rồi Thầy Giới Tịnh có dạy cho hàng Phật tử căn cơ thấp như chúng em : trước khi làm gì con xem điều ấy là cần hay chỉ là muốn, xác định được dần con sẽ bớt tham. Khi gặp việc không như ý hãy kham nhẫn, chấp nhận nó,bỏ qua …..
Cám ơn anh vì các bài viết luôn kịp thời cho em, thực ra em hay lục lại các bài viết cũ của anh để đọc nhưng lẳng lặng không com vì em chưa thật làm chủ mình khi thấy điều tốt lành hợp tâm là hay nhiều lời.
ThíchThích