Nhạy cảm

Chào các bạn,

Chúng ta có rất nhiều thứ che mờ trí óc và cảm xúc của ta, làm ta không đủ nhạy cảm với người khác về nhiều việc để có thể hiểu được những việc đó chính xác. Ví dụ: Một người hút thuốc, một người khác ngồi cùng bàn thỉnh thoảng đưa tay lên che miệng ho một tiếng nhỏ, nhưng người kia chẳng hiểu gì cả, vẫn ngồi hút thuốc phì phèo.

Có nhiều lý do để chúng ta thiếu nhạy cảm:

– Tưởng ai cũng như mình: Còn gọi là “Suy bụng ta ra bụng người.” Mình thấy khói thuốc chẳng có gì phiền toái, thì nghĩ rằng khói thuốc chẳng làm phiền đến ai.

– Cách suy nghĩ truyền thống trong văn hóa: Ví dụ, “con gái hay khóc”, cho nên khi thấy một cô khóc thì cho là chẳng có chuyện gì lớn mà cũng khóc. “Phụ nữ hay sợ”, nên khi một cô nói có gì đó cảm thấy bất ổn sau nhà, chẳng ai thèm quan tâm, cho đến 2 hôm sau khi mất trộm.

– Thành kiến cá nhân: Nếu ta nghĩ rằng ai đó hay nói dối, thì người đó nói 10 chưa chắc ta đã tin được 1, kể cả khi người đó nói thật 100%, hoặc khi người đó nói thật một nửa dối một nửa. Hay, ta không tin ai xâm mình đầy người, người đó nói gì ta cũng gạt ngoài tai.

– Nghe hời hợt: Bạn đến nhà nói, “Hôm nay không được vui, đến nhà bồ thăm chơi,” nhưng ta lại chẳng nghe gì cả, nói ngay vào trận Copa America, Chile mới thắng Mexico 7-0.

– Cảm xúc rất cùn, như con dao cùn không cắt gì được: Có người nói họ không vui, có người nói họ không thích gì đó, có người nói họ xúc động vì điều gì đó, ta nghe mọi thứ cứ như là bla bla bla bla… chẳng cảm gì, chẳng hiểu gì. Như là “đàn gãi tai trâu.”

– Chỉ biết đến mình: Nhà tôi thì tôi tha hồ mở nhạc, không cần biết hàng xóm có nhức đầu nóng lạnh với nhạc của tôi không.

Các bạn, chúng ta nói tĩnh lặng thì ta nhạy cảm, nghĩa là sao?

Rất nhiều bạn hiểu tĩnh lặng là yên lặng, không nói gì. Các bạn, chúng ta có thể ca nhạc rock mà trong lòng tĩnh lặng. Yên lặng có thể giúp tĩnh lặng một chút, nhưng tĩnh lặng không là yên lặng.

– Tĩnh lặng là không có nhiều tiếng ồn trong đầu – dù ta yên lặng ngoài miệng nhưng trong đầu toàn là thành kiến này, suy nghĩ kia, phán đoán nọ khi nói chuyện thì ta không thể tĩnh lặng để nhạy cảm được.

– Tĩnh lặng là có thể gạt bỏ mọi thành kiến văn hóa, chính trị, tôn giáo, giới tính, chủng tộc, cá nhân… về một người, để có thể nghe người ấy mà không qua màn lọc nào.

– Tĩnh lặng là yêu mọi người/một người đến mức có thể “đặt ta vào giày của người ấy” (put yourself/myself in his/her shoes), tức là đặt ta vào vị thế của người ấy.

– Tĩnh lặng là nhận ra được những rung động dù rất nhỏ. Ví dụ, ta tĩnh lặng được đến mức đang ngồi yên, bỗng cảm thấy một rung cảm gì đó rất nhẹ trong tim, ta nhận được rung cảm đó, tìm lý do, và nhận ra là ta đang nhớ mẹ ta đã mất 10 năm trước. Hoặc ta đang ngồi yên, bỗng cảm thấy một xúc cảm không yên ổn, ta dò xét tâm ta, và nhận ra ta đang không vui vì ngày hôm qua có người bạn nói ta kém thông minh.

Tức là một rung cảm rất nhẹ, bất thình lình đến, và biến mất ngay trong 1/10 giây, ta cũng nhận ra và biết rõ nó là gì. Đó là tĩnh lặng. Mặt hồ tĩnh lặng đến mức một hòn sỏi nhỏ rơi vào là mặt hồ gợn sóng cho ta biết. (Ngược lại, tâm xung động thì như mặt hồ trong cơn bão, có cả một xe truck đổ sỏi xuống hồ thì cũng như không).

Tâm tĩnh lặng cực kỳ nhạy cảm với thế giới, với mọi người. Chính vì thế tâm tĩnh lặng đau được cái đau của người khác, khổ được cái khổ của người khác, và tâm tĩnh lặng luôn muốn làm người khác bớt đau, bớt khổ.

Tâm tĩnh lặng luôn muốn mang tĩnh lặng đến những trái tim khác.

Sự khác biệt giữa tâm tĩnh lặng và tâm xung động là: Tâm tĩnh lặng đau nỗi đau của người và mang lại tĩnh lặng cho người. Tâm xung động, thường không biết đau cái đau của người, và nếu biết đau cái đau của người, thì đùng đùng làm cho mọi sự xung động thêm và nhiều người đau thêm.

Các bạn, hãy tĩnh lặng để nhạy cảm.

Chúc các bạn luôn nhạy cảm.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 21 thoughts on “Nhạy cảm”

  1. Dạ,

    Em cảm ơn anh.

    Em bị 1 lỗi nặng khi tập tĩnh lặng, là mong muốn đạt “tĩnh lặng”, “tĩnh lặng để…”. Cụ thể là muốn tĩnh lặng để học 1 hiểu 10, muốn tĩnh lặng để tập trung vào việc đang làm để mang kết quả tốt nhất, muốn tĩnh lặng để nhạy cảm… cầu nguyện để tĩnh lặng, nói chuyện với Chúa để tĩnh lặng… Đến cảm tưởng gần như mọi thứ thành công cụ, và ép bản thân tĩnh lặng!

    Trong đầu lại có nhiều suy nghĩ phải làm như thế nào cho đúng.
    Trước đây khi chưa tập trung mạnh vào từ “tĩnh lặng”, chỉ tập trung vào cầu nguyện…thì đầu em ít suy nghĩ hơn bây giờ.

    Em cũng không ngăn giọng nói hay suy nghĩ, cảm xúc trong đầu mình, mà để nó tự phát rồi quan sát nó.
    Em còn yếu nên cảm thấy hơi tẩu hoả nhập ma.

    Em nhận biết là do cái “tôi” mình vội vàng, mong muốn đạt được, lại luôn mong muốn điều khiển, kiểm soát mọi thứ. Thực hành buông bỏ cái tôi, buông bỏ mọi thứ… như anh dạy thì sẽ giúp mình tu tập khá hơn.

    Nên thôi kệ, “take it easy”, thông thả, nếu phải thực hành đến vô lượng kiếp cũng không sao 😄

    Em chia sẻ đây để mong anh chị em đang tu tập, thực hành thông thả cùng nhau.
    Chừng nào lượng đủ thì sẽ có sự biến đổi về chất. Tung tăng thực hành, vậy thì vui 😄

    Em Phương.

    Số lượt thích

  2. Em cảm ơn anh Hoành.
    Đã lâu lắm rồi em mới được đọc những dòng thiết thực từ anh. Em sống nhanh và hời hợt nên không thể nhạy cảm được là đúng anh ạ,
    Sau một thời gian dài hoàn thành chương trình ở trường em lại quay về và tu tập lại từ đầu như “một tấm bảng sạch” nhưng lúc này với vai trò như một tầng lớp trí thức của xã hội anh ạ.
    Em chúc anh một ngày nhiều Vitamin,
    Em kính chúc cả nhà Đọt Chuối Non luôn tinh tấn tu hành,
    Em Diệp
    Nguyễn Thị Bích Diệp

    Số lượt thích

  3. Hi Phương,

    Điều gì cũng là tiếng ồn trong đầu mình: suy nghĩ, tư tưởng, cảm xúc, nóng giận, bực bội, ham muốn… Vì vậy một trong những cách tập tĩnh lặng hay nhất trong mấy ngàn năm nay là ngồi Thiền hít thở — Hít ra thở vô, không nghĩ đến bất kỳ điều gì và tập trung vào hơi thở đi ra đi vô.

    Cách kia là tập trung vào nói chuyện với Chúa, không nghĩ đến điều gì, chỉ nghĩ đến mình đang tựa vào Chúa và thì thầm.

    A. Hoành

    Số lượt thích

  4. Em cảm ơn anh vì bài viết rất hữu ích ạ. Em ngồi thiền cũng được 7 năm nay, ngày nào em cũng tập hít vào thì biết, thở ra cũng biết như vậy. Vì đã quen nên em dễ vào sự an định, tĩnh lặng của tâm. Cũng nhờ thiền mà em có lối sống hiện tại, và luôn biết tiếng ồn trong đầu mình mà chỉ quan sát không cuốn theo nó. Em có một trải nghiệm tâm linh gần đây là hiện tại là tất cả, ở kinh Kim Cang, đoạn mới vào Đức phật cũng cho thấy điều đó, bí quyết là ở chỗ đắp y mang bát, dùng bữa xong rồi thuyết pháp, mọi thứ mọi chân lý đều ở hiện tại ạ. Đây chỉ là kinh nghiem lõm bõm của riêng em, nếu có gì sai mong mọi người chỉ giáo thêm nhe.

    Số lượt thích

  5. Con đường của các bậc Thánh nhân, dù sao ta cũng hình dung được để tu tập học và hành theo – hướng thiện và hướng thượng,ai cũng bình đẳng trong việc chọn con đường đi đến giác ngộ ,bình an ( giàu nghèo,nông dân trí thức…) đúng không ạ?
    Cứ sau một khoá thiền phải mất vài hôm em mới hoà nhập được lại với cuộc sống ngày thường,là tu thiền tịnh khẩu nên gặp được bạn hữu là bị nói nhiều hơn, nhưng thật thật mừng là sự tĩnh lặng thật sư thì có tăng trưởng.
    Có một điều em muốn hỏi anh( thực ra phụ tá Thiền sư dặn: khi con có thắc mắc gì cứ gửi thư những người có trách nhiệm sẽ trả lời, nhưng em muốn hỏi anh vì em thấy anh là sự tổng hợp – người còn tại gia sẽ có cái nhìn xác đáng hơn, thực ra em học hành Phật pháp nhưng từ lâu lại đi lễ nhà thờ- em bình yên trong sự trang nghiêm và thanh tịnh thoáng đãng của nhà thờ) : khi em hành theo quán cảm thọ ,được 4 năm với sự nỗ lực có ý thức giờ gần như tâm em quét tự động khắp châu thân rất dễ và nhẹ nhàng – điều này làm em không ham việc thông thường mà người con,người mẹ,người bà ,người chị…. cần có với đại gia đình lớn nhỏ của mình mà dành tất cả khoảng thời gian có thể cho việc hành thiền – xem xét và hướng dẫn em cụ thể với ạ, vô cùng biết ơn sự tận tâm của anh .

    Số lượt thích

  6. Hi Quỳnh,

    Anh không chắc câu hỏi của Quỳnh là gì. Đó là chánh âu hỏi về “bình đẳng trong việc chọn con đường đi đến giác ngộ” với dâu hỏi ở cuối, phải không?

    Nếu đó là câu hỏi thì câu trả lời là “Đúng”. Mọi người, bất kỳ là ai, đều có một cơ hội bình đẳng như nhau trong việc chọn cách sống của Thánh nhân. Tuy nhiên, có bất bình đẳng một chút trong khả năng chọn và học. Những người nghèo khổ ít học thì thường hiểu những vấn đề tâm linh sâu sắc nhanh hơn và sâu hơn những người giàu có, vì người nghèo khổ ít học thường có trái tim ít rác hơn. Ví dụ: Nói đến Phật tâm là yêu người, không tham lam, không cần danh vọng… Người nghèo có thể thấy Phật tâm của mình dễ hơn người giàu, vì người giàu có nhiều danh vọng, chạy theo tiền bạc cả ngày, tranh giành chức vị luôn luôn… rất khó để thấy Phật tâm của mình.

    Điều kia em nói là quán cảm thọ, anh không biết đó có phải là câu hỏi không.

    A. Hoành

    Số lượt thích

  7. Dạ, là em muốn hỏi khi mình ham hành thiền có bị trễ nải với gia đình, phải làm sao để toàn vẹn ạ, chỉ cho em với.
    Mừng khi anh nói người nghèo có trái tim ít rác hơn – tin tưởng và cám ơn anh nhiều.

    Số lượt thích

  8. Hi Quỳnh,

    Anh nghĩ là thời giờ hành thiền tạo ra một năng lượng tĩnh lặng không chỉ cho mình, mà là cho cả nhà mình (mọi người gần gũi mình), cho nên hành Thiền tự nó là sống cho cả nhà rồi.

    Một điều nữa, Thiền không có nghĩa chỉ là ngồi Thiền, mà là sống Thiền – sống Thiền mỗi phút trong ngày. Luôn tĩnh lặng trong ứng xử với mọi người, nhất là người nhà mình. Đó là sống Thiền cho mình và cả nhà. Mọi người sẽ từ từ thấm một chút Thiền từ ứng xử của mình.

    A. Hoành

    Số lượt thích

  9. Rất cảm ơn bài viết của anh. Hôm nay em đang lăn tăn một chuyện rồi gặp đúng bài này. anh vui lòng cho em hỏi một chút được không ah? anh vui lòng trả lời email giúp em nhé.em sẽ hỏi qua email ah.em cảm ơn anh

    Số lượt thích

  10. Hi Leo,

    Anh có cảm tưởng em đang nói về Kinh Hoa Nghiêm (Kinh Đại Thừa Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm), trong một hạt bụi có cả vũ trụ, trong một sátna có vô lượng kiếp.

    Những điều này về lý luận cũng dễ hiểu: Ví dụ, hạt bụi qua vô lượng kiếp đã thấm nhập mưa, nắng, núi lửa, thành một phần của bao nhiêu sinh vật bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, thành hạt bụi bây giờ. Cho nên một hạt bụi có toàn vũ trụ trong đó. Đây thuyết “tương sinh tương khởi” của Hoa Nghiêm, mọi sự trong vũ trụ tương quan nhau, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt.

    Về thời gian thì nếu ta tưởng tượng một vòng tròn, đây là đường thời gian hình tròn của Phật triết, và một điểm trên vòng tròn là thời gian hiện tại, thì tất cả mọi điểm khác trên vòng tròn là vô lượng kiếp trước và sau hiện tại (trước sau gì cũng là một như nhau trên vòng tròn). Cho nên vô lượng kiếp trước sau đã đi qua hiện tại. Tức là trong một sátna có vô lượng kiếp trước sau.

    Lý luận thì dễ hiểu, và thực hành theo lý luận đó cũng không là điều khó: Sống tại đây, ta cần hiểu là ta đang sống trong toàn vũ trụ. Sống lúc này ta cần biết ta đang tại vô lượng kiếp trước sau.

    Nghĩa là sống “tại đây lúc này” là đủ tất cả, ta không cần phải thắc mắc về vô biên vũ trụ và vô lượng thời gian.

    Bốn câu kệ anh viết trên blog Trandinhhoanh.wordpress.com cũng theo ý Hoa Nghiêm:

    Đến từ vô lượng kiếp
    Đi về vô lượng kiếp
    Lúc này đang ở đây
    Đang tại vô lượng kiếp

    Chúc em ngồi Thiền tốt.

    A. Hoành

    Số lượt thích

  11. Hi anh,

    Em xin chân thành cảm ơn anh đã dành thời gian để góp ý thêm cho em ạ. Câu trả lời của anh đầy đủ và giúp em hiểu thêm nữa về hiện tại, ở đây lúc này. Em luôn hiện hữu ạ. Luôn có mặt, luôn ở đây, và chỉ ở đây lúc này.

    Em chúc anh sức khỏe để chia sẻ nhiều điều cho các bạn thế hệ trẻ ạ, các bạn ấy và cả em nữa, rất cần những thiện tri thức như anh đó ạ.

    Em Leo.

    Số lượt thích

  12. Anh Hoành ơi, em còn một câu này muốn hỏi mà hôm bữa em quên mất ạ. Đó là khi tâm mình thiền được yên rồi thì âm thanh tới tự nhiên nghe, mắt vẫn thấy, thì cái biết lặng lẽ đó là chân tâm phải không ạ? Em cám ón anh.

    Số lượt thích

  13. Hi anh Hoành,
    Em cảm ơn anh nhiều, em cũng thấy tâm em còn chưa được gì, vẫn còn đai trắng lèo tèo. Cơ mà em thích em vẫn cách xa 1000 cây số như anh nói đó ạ, vì điều đó cho thấy mình phải học hỏi thêm, khám phá thêm nữa, rất thú vị ạ. Em chúc anh nhiều sức khoẻ và bình an nhé.
    Em Leo.

    Số lượt thích

  14. Hi Leo.

    Tất cả mọi thứ em muốn học hỏi hay khám phá chỉ là bụi bặm làm mờ chân tâm (tâm tĩnh lặng) của mình. Nếu em không gạt mọi thứ lăng nhăng đó ra khỏi đầu em sẽ không bao giờ thấy được tâm tĩnh lặng của mình. Chẳng có gì thú vị cả.

    Khi tâm em được tĩnh lặng hoàn toàn, em hiểu được tất cả mọi thứ lăng nhăng kia và biết tại sao anh (và các thiền sư) nói là “thứ lăng nhăng”.

    Tĩnh lặng là tĩnh lặng, rỗng lặng, không có gì vướng víu trong tâm, đặc biệt là các câu hỏi lăng nhăng (chướng ngại số một của tĩnh lặng).

    A. Hoành

    Số lượt thích

  15. Hi anh Hoành,
    Em hiểu rồi, tĩnh lặng là tĩnh lặng, tức là tâm mình không còn vướng gì nữa. Em vẫn còn phải thiền nhiều ạ, nội công vẫn kém quá. Em cám ơn anh nhé.

    Em Leo.

    Số lượt thích

  16. Kính gửi anh Hoành,
    Trước tiên em xin cảm ơn anh nhiều, vì nhờ câu tĩnh lặng là tĩnh lặng mà em hiểu vấn đề ạ.
    Sau khi anh khai sáng giúp em thì em vẫn ngồi thiền như trước giờ ạ, và bỗng em ngộ ra đúng như anh đã nói tĩnh lặng là khi tâm không vướng điều gì, rỗng, trống không. Biết tất cả mà vẫn rỗng rang tĩnh lặng ạ.
    Em không giỏi viết nên em chỉ chia sẻ ngắn gọn thôi, để không làm mất thêm nhiều thời gian của anh và mọi người. Em xin chúc anh sức khoẻ và có một cuối tuần ấm áp bên người thân ạ.

    Em Leo.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s