Thương bố và nghe mẹ

Chào các bạn,

Tối thứ Sáu, sau dạy giáo lý mình ghé vào nhà bếp giáo xứ thăm mẹ Ke, vì cũng khá lâu mình không gặp mẹ Ke. Mình không vào đường chính là đường dẫn vào phòng ăn và nhà bếp, nhưng mình đi vào con đường bên hông dẫn vào nhà xe của Bok và phòng ngủ của mẹ Ke. Đến cửa phòng ngủ mình nhìn vào tìm mẹ Ke nhưng không thấy, lại thấy em Lan Anh là cháu ngoại của mẹ Non năm nay em Lan Anh tám tuổi đang học lớp Hai trường trong Buôn Làng, nhà của bà ngoại Non cũng ở gần nhà thờ.

Mình rất ngạc nhiên khi nhìn thấy em Lan Anh, nhưng cách em Lan Anh đứng núp trong kẹt cửa với cặp mắt dớn dác lo sợ làm cho mình càng ngạc nhiên hơn nữa! Mình hỏi:

– “Em Lan Anh đi đâu đây?”

Vẫn với cặp mắt dớn dác em Lan Anh vừa thò đầu nhìn ra ngoài vừa trả lời:

– “Mình đến đây ngủ.”

Mặc dầu mình mới dạy giáo lý ra nhưng lúc đó đã hơn tám giờ tối, do ở giáo xứ buổi chiều sáu giờ mới lễ và lễ xong các em mới vào học giáo lý.

Nghe em Lan Anh nói đến đây ngủ mình cũng lấy làm lạ. Khi mình mới về Buôn Làng chưa xin được tạm trú, mình cũng ở trong nhà xứ gần năm tháng nhưng không thấy ai đến ngủ với mẹ Ke, ngoài hai người cháu gái là em Ryna cháu nội học lớp Chín, và em Hiểu cháu ngoại học lớp Tám. Mỗi tối hai cháu đến ngủ với bà vì sợ bà lớn tuổi đêm khuya có chuyện gì, sao hôm nay lại thấy em Lan Anh nhỏ xíu đến ngủ? Và lúc này nhìn tay em Lan Anh mình thấy cầm một túi nilon bên trong hình như là bộ áo quần. Mình hỏi:

– “Tối nay em Lan Anh ngủ với ai?”

– “Không biết.”

– “Sao lại không biết? Vậy ai nói em Lan Anh đến đây ngủ?”

– “Không ai nói, mình tự đến.”

– “Em Lan Anh đến đây ngủ lần nào chưa?”

– “Chưa!”

– “Tối nay nhà bà ngoại Non có chuyện gì hay sao mà em Lan Anh đến đây ngủ?”

– “Tối nay bố Cường chạy xe đến nhà bà ngoại Non, mình sợ bố Cường bắt mình đi theo về ở với bố Cường nên mình bỏ nhà đến đây ngủ.”

Mình ngạc nhiên khi nghe em Lan Anh nói tự đi trốn bố Cường, bởi mình biết tuy bố Cường đã bỏ ba mẹ con em Lan Anh, đã cưới vợ khác cũng người Kinh giống bố Cường và hiện nay đang ở ngoài thị trấn Phước An chỉ cách Buôn Làng khoảng ba mươi cây số. Trước kia khi mẹ Thuyên chưa đi làm ở Tp. HCM thỉnh thoảng mẹ Thuyên vẫn dẫn em Lan Anh và em Anh Dũng ra thị trấn Phước An, đến nhà bà nội gặp bố Cường. Mỗi lần mình về Buôn Làng gặp và biết em Lan mới ra thị trấn thăm bà nội và bố Cường về, mình thường hỏi và được biết em Lan Anh vẫn còn rất thương bố Cường nên mình nói:

– “Yăh biết em Lan Anh rất thương bố Cường, vậy tại sao hôm nay bố Cường đến em Lan Anh lại đi trốn bố Cường?”

– “Mình thương bố Cường nhưng không đi theo bố Cường được.”

– “Tại sao?”

– “Mình phải nghe lời mẹ Thuyên. Trước khi đi làm xa mẹ Thuyên khóc dặn mình ở nhà với bà ngoại Non.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s