Vì sao phải bảo hộ thân tâm và nuôi dưỡng bình an trong ta mỗi ngày

Lê Phương Hà

Hơn bao giờ hết mình nhận ra việc ngồi Thiền không chỉ là để nuôi dưỡng sự bình an và hạnh phúc cho tâm hồn mình trong cái thế giới hỗn loạn này, mà còn là một trách nhiệm của mỗi cá nhân với thế giới.

Được ngồi yên, theo dõi hơi thở đi vào – hơi thở đi ra thật kì diệu và tuyệt vời làm sao. Mình cảm thấy không bao giờ hối tiếc vì sự đầu tư này. Chỉ khi biết ngồi yên, tĩnh tâm buông bỏ hết mọi suy nghĩ thì chúng ta mới cảm nhận được lời Phật dạy: “Không đâu bình yên bằng tâm hồn mình”.

Mình phải học cách bảo hộ thân tâm mình trước những nguồn tin bạo động, tuyệt vọng, sợ hãi. Như ngày thứ Sáu ngày 13/11 vừa rồi, buổi sáng thì nghe điện thoại bác sĩ thông báo chị bạn Việt Nam mắc bệnh không còn hi vọng sống bao lâu, các khối u đã lan nhanh, ngày càng lớn, mà chị cũng chỉ hơn mình vài tuổi. Bác sĩ dặn nếu chị ấy muốn làm gì cũng đừng nói gì, hãy để chị làm điều chị muốn.

Tối thì bạn Nhật nhắn tin đang có bắn súng đừng có đi về hướng Republique, em hàng xóm Việt Nam nhắn tin: “Chị ơi em đang ở ngoài đường, em tìm cách bắt taxi mà đông quá sợ không được”, một chốc lại tin nhắn: “Chị ơi không bắt được taxi, metro đóng cửa rồi. Em đang không biết về cách nào. Điện thoại em sắp hết pin”. Mình nhắn: “Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đi em”. Mình cũng lo vì nhà hát Bataclan đang có vụ xả súng không biết chỗ khu vực em hàng xóm đang ở đó có bị ảnh hưởng không. May sao em cũng về được nhà nhờ đi bộ tìm một bến metro còn mở cửa trong khi bao bến khác bị đóng. Về nhà em còn kể là em vẫn chưa hết nổi da gà khi nhớ lại lúc đang ăn nghe ngoài đường thiên hạ nhốn nháo, hoang mang, em thấy nghi ngờ rút điện thoại ra tra internet mới vỡ lẽ có vụ khủng bố ở Paris.

Còn bạn ở cùng nhà mình cũng đi ăn cùng khu vực mà em hàng xóm đang ăn. Cũng nghe thông báo nhà hàng bị đóng cửa vì Paris đang có khủng bố, phải đi về. Bạn nhanh trí bắt bus về còn em trai người Pháp đi cùng gọi taxi nhưng các bến taxi bị ra lệnh đóng cửa nên em đó kiên quyết đi bộ về nhà vì em đề phòng đánh bom trên các phương tiện công cộng. Em này mới 18 tuổi mà nghĩ rất thận trọng, sau về nhà bạn mình mới bảo bạn không nghĩ sâu đến vậy cứ nghĩ leo lên bus là về nhà được ngay.

Sau này mình mới biết bạn lâu năm (20 năm quan hệ thân thiết ) của mẹ nuôi mình và em họ đi nhà hát Bataclan hai anh em đều bị bắn chết.

Mình có đi tập yoga, Thiền ở trung tâm Yoga Sivananda có nghe giảng là cô giáo viên đi uống nước cùng bạn, nhưng cô có việc phải về trước 40 phút, cô may mắn không sao còn nhóm bạn nhỏ thì bị khủng bố bắn chết trong quán cà phê.

Nhờ có chuyện này mà mình tỉnh ngộ nghĩ ra chuyện tránh sát sanh và nghĩ ra mình phải đọc Chú Đại Bi cầu nguyện cho mọi người. Nhờ vụ này mình mới ngộ ra câu chuyện về Thày Sivananda, tại sao Thày đang cầu nguyện có người đến phóng hoả đốt đền vẫn thản nhiên, cầm rìu đến giết vẫn thản nhiên, đến nỗi người tìm giết sau khi ra tù đã trở thành một trong những đệ tử của Thày. Hồi xưa mình nghĩ chắc do Thày tập yoga, ngồi Thiền nên có sức mạnh tâm linh rất lớn. Bây giờ sau vụ này mình nghĩ lại: Người Tu hành hiểu về nhân quả nên trong lòng không sợ hãi. Tu tập là để chuyển hoá nỗi sợ hãi. Suy cho cùng thế giới hỗn loạn này, chúng ta vẫn có thể bảo hộ cho thân tâm mình thật bình an và hạnh phúc.

Vẫn tiếp tục tham gia các buổi học Thiền. Hi vọng một ngày nào đó sự có mặt của mình sẽ đem lại bình an hạnh phúc và có cả lòng dũng cảm cho ai đó. Sư Ông làng Mai dạy món quà quý giá nhất ta có thể đem hiến tặng người mình thương yêu chính là sự bình an, vững chãi, tươi mát, hạnh phúc của mình. Con sẽ dùng sự thực tập của mình để có thể tạo nên món quà đó.

Lê Phương Hà

One thought on “Vì sao phải bảo hộ thân tâm và nuôi dưỡng bình an trong ta mỗi ngày”

  1. “Hơn bao giờ hết mình nhận ra việc ngồi Thiền không chỉ là để nuôi dưỡng sự bình an và hạnh phúc cho tâm hồn mình trong cái thế giới hỗn loạn này, mà còn là một trách nhiệm của mỗi cá nhân với thế giới…

    …Mình phải học cách bảo hộ thân tâm mình trước những nguồn tin bạo động, tuyệt vọng, sợ hãi…

    …Hi vọng một ngày nào đó sự có mặt của mình sẽ đem lại bình an hạnh phúc và có cả lòng dũng cảm cho ai đó. Sư Ông làng Mai dạy món quà quý giá nhất ta có thể đem hiến tặng người mình thương yêu chính là sự bình an, vững chãi, tươi mát, hạnh phúc của mình. Con sẽ dùng sự thực tập của mình để có thể tạo nên món quà đó.”

    Em cám ơn những chia sẻ của chị, chị Hà.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s