Thưởng cho nỗ lực của bạn

Chào các bạn,

Anh em Buôn Làng cuối năm âm lịch cũng tổ chức uống rượu cưới cho con cái trong gia đình khá nhiều, với tập tục đưa dâu ban đêm nên các bố mẹ thường mời các Yăh, và các Bok đến dùng cơm tối tại gia đình được đón thêm người về.

Mình nói gia đình được đón thêm người về, vì theo phong tục tập quán của anh em sắc tộc Sêđăng nơi mình đang ở, không theo chế độ mẫu hệ như một số sắc tộc khác, cũng không theo chế độ phụ hệ như người Kinh, nhưng hai bên gia đình thỏa thuận đón dâu hoặc nhận rể theo nhu cầu thỏa thuận của gia đình.

Tối hôm trước Tết hai ngày mình được mời đến uống rượu cưới của em Du và em Xoa, tại gia đình bố mẹ Du ở thôn Hai. Em Du và em Xoa là cặp đôi yêu nhau lâu nhất Buôn Làng gần mười năm, hiện tại em Du đã ba mươi tám tuổi và em Xoa hai mươi tám tuổi. Ngày mình được bố mẹ em Du cũng như em Du và em Xoa đến mời uống cưới, mình rất mừng cho hai gia đình cũng như cho hai em, vì sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng hai em cũng đã đến được với nhau. Em Xoa được rước dâu về gia đình em Du nên tối đó mình được mời đến uống rượu cưới tại gia đình em Du. Em Du và em Xoa chỉ mở một tiệc chung bên gia đình em Du, cả hai gia đình đặt năm mươi bàn.

Mình đến và lựa một bàn xa dàn nhạc xa các loa để có thể nói chuyện đỡ mệt, cùng lúc đó em Thủy và em Hak học sinh cũ của nhà Lưu trú đến mời mình đến bàn các em, mình đi theo em Thủy vào ngồi bàn toàn các em học sinh cũ đang tiếp tục học Trung cấp và Cao đẳng tại Tp. Buôn Ma Thuột. Ngồi bên cạnh mình là em Vinh học Sư phạm Mầm non năm thứ nhất, mình hỏi:

– “Được về nghỉ Tết bao nhiêu ngày? Và Tết vào đã đi thực tế chưa?”

– “Mình được nghỉ Tết hai tuần, một tuần trước Tết và một tuần sau Tết. Tết xong đi học lại mình phải thi cho xong học phần, sau đó mới được đi thực tế tại các trường điểm của Tp. Buôn Ma Thuột.”

– “Lên Tp. Buôn Ma Thuột học cùng sinh hoạt trong môi trường hoàn toàn người Kinh, em Vinh có thấy nhiều khác lạ với cách sống của anh em Buôn Làng mình không?”

Với nụ cười hiền hòa rất tươi và cởi mở em Vinh gật đầu nói:

– “Người Kinh và người Sêđăng mình có nhiều cái khác nhau từ trong suy nghĩ! Mấy tháng đầu nhiều lần mình không làm vui lòng các bạn người Kinh cùng ở phòng trọ với mình, nhưng bây giờ mình đã hiểu ra được ít ít nên đã sống hài hòa được với nhau. Mình nhớ một buổi chiều mình cùng với hai bạn người Kinh cùng phòng ngồi nói chuyện vui, bạn Đài kể một câu chuyện chọc cười cho các bạn cười vui, bạn Thơ cười nhưng mình không cười. Thấy vậy bạn Đài hỏi:

– “Bạn Vinh không thấy chuyện mắc cười sao?”

Rất thật lòng mình nói với các bạn:

– “Chuyện không có gì đáng cười nên mình không cười.”

Nhưng mình hiểu ra khi bạn Thơ nói:

– “Mình cười để thưởng cho nỗ lực chọc cười của bạn Đài.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s