Nguyễn Thị Phương Hạnh
Phố Hàng Lược chợ hoa, phố Hàng Đào lụa tơ, đất Thăng Long người ơi, mái nhà nào chờ tôi…
Chiều, vào phố.
Có thong dong trên vỉa hè Hà Nội, đôi mắt cận thị của mình mới kịp cảm nhận những điều nho nhỏ.
Một vụ chửi bới ở Mã Mây.
Những hình thù rất dễ thương bằng ô mai ở một cửa hàng có cái biển rất… Hà Nội trên phố Hàng Đường.
Bức truyền thần của nam diễn viên chính trong phim Cuốn theo chiều gió trên bức vách của một cửa hàng cười rất… điện ảnh.
Những bao lì xì muôn hình vạn trạng: giấy, nilong, nhung, chữ nhật, vuông, hổ, đào, bồ tát, di lặc, cánh buồm… cứ đỏ rực những sạp hàng.
Một ông phật di lặc, tay cầm nén bạc, tay giữ túi hồ lô với cái bụng tròn xoe chân trần miệng cười mắt híp ung dung đi giữa thế gian.
Một ông tướng dung nhan dữ tợn tay cầm tháp tay cầm tiền ngồi trên lưng hổ!?
Những bông hoa phăng đỏ rực, cũng rất.. ngày xưa.
Những gói sỏi trắng.
Một tấm lưng, một mái tóc bồng bềnh, một dây deo máy ảnh.
Tắc đường.
Mấy chậu sống đời Đà Lạt, đẹp.
Một hàng hoa khô, cũng đẹp (nhưng hơi đắt).
Mấy hàng bán đồ cũ. Hét giá mắc quá trời. Một cây đồng hồ tầm 30 phân giá 2 triệu. “Em xem đồng hồ nhỏ đi”. Nhỏ thật, nhỏ xíu như quả quất. Đồng hồ cơ, giả cổ, rất dễ thương. Cái không khí này dễ thương, cứ xiêu xiêu… hồn đất cũ… của ngày thơ bé mỗi lần tết sang Hà Nội mua cành đào, một cái gì khó gọi tên nhưng đầy sức gợi.
Mua me chín, thấy bà cụ ngồi đan len.
Mua hoa bưởi, gặp bà già gắt gỏng.
Về cửa khẩu.
Đôi mắt của người phụ nữ bên gánh hoa lúc xế chiều chưa về nhà
có chờ đợi một điều gì đó?…
Hà Nội. Tết.
Nguyễn Thị Phương Hạnh
Cám ơn Hạnh đã dẫn mình đi ngắm phố HN chiều 29 Tết. 🙂
Số lượt thíchSố lượt thích
Mình đang định comment hệt như Hương thì thấy comment của Hương ^^. Cảm ơn Hạnh đã cho đi một vòng chợ hoa
Số lượt thíchSố lượt thích