Nhài

Truyện ngắn

Nhài đương lim dim mắt. Gió mát quá. Nắng cũng dịu dàng quá. Nhài mỉm cười ngắm đám mây trắng từ tốn thiền hành từng bước một ở góc trái bầu trời.

Buổi chiều êm đềm quá.

Lát nữa trăng sẽ lên. Sắp tới là ngày rằm nên trăng đang dần dần tròn trịa hơn. Tối qua trăng cũng gần gần tròn rồi.

Tối qua thật là một buổi tối thú vị. Nhài ngồi cùng đám bạn Nhài, cùng ăn uống và cùng cầu nguyện. Tụi Nhài thường tụ tập với nhau như thế. Mỗi lần tụ tập, tụi Nhài thường nói chuyện chơi với nhau và cùng nói về một câu nào đó trong Thánh kinh.

Tối qua tụi Nhài nói về mối phúc thứ 2 trong Tám mối phúc thật: “Phúc cho người than khóc, vì họ sẽ được an ủi.”

Nhài nghĩ nếu người nào đương đau khổ, đọc câu này sẽ có cảm giác được xoa dịu và được yêu thương nhiều lắm. Nhài mỉm cười, ồ, vậy có lẽ Nhài chưa được cái phúc đó rồi. Nhài cảm thấy Nhài chưa được đau khổ.

Ừa, ngay cả khi Nhài buộc phải rời khỏi căn nhà đó để chồng Nhài sống với vợ khác.

Nhài mỉm cười và lại ngắm đám mây trắng đang từ tốn thiền hành trên cao.

Có lẽ chồng Nhài đang rất vui và Nhài luôn mong chồng luôn vui như thế. Nhưng Nhài e ngại hành động của chồng Nhài sẽ bị Chúa phạt. Nhài thì thầm với Chúa:

– “Chúa ơi, xin Chúa hãy để con gánh vác mọi tội lỗi của chồng con. Với con thì chồng con vô tội. Con xin Chúa hãy để con chuộc mọi lỗi lầm của chồng. Nếu Chúa muốn trừng phạt, xin Chúa hãy phạt con. Xin Chúa hãy ban phúc lành lên chồng con và vợ mới của chồng con.”

Nhài khóc. Nhài thương chồng quá, chồng ơi.

Đám mây trắng vẫn thiền hành từ tốn.

Mặt trời đang lặn và mặt trăng đang lên.

Thấp thoáng xa xa có bóng người. Là một bạn trẻ. Là người quen. Bạn đang tới lớp tập võ ở phía sau Nhài.

Bạn đi ngang qua Nhài, mỉm cười và chào Nhài. Nhài mỉm cười và chào lại.

Bạn cúi sát vào Nhài, như một thói quen, ngắm nghía và hít hà mùi thơm rất thoảng của Nhài. Bạn nghiêng nghiêng đầu, mấy sợi tóc con bay bay trong gió: “Nhài đẹp quá.”

Nhài mỉm cười, rung rinh những cánh hoa trắng muốt của mình: “Cám ơn bạn.”

Bạn tiếp lời:

– “Thấy Nhài, mình nhớ một câu của Jesus: ‘… nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho*…”

Nhài mỉm cười, rung rinh những cánh hoa trắng muốt của mình: “Cám ơn bạn.”

Yên lặng một lúc, Nhài nói:

–  “Mình tin ở Chúa. Mình tin Chúa là đấng chăm sóc mình. Mình chẳng thiếu thốn điều chi. Người rất yêu mình và luôn dành cho mình những điều tốt lành nhất.”

Bạn mỉm cười. Bạn và Nhài cùng hát chầm chậm bài Psalm 23 – bài yêu thích của cả hai:

“The Lord is my shepherd, I shall not be in want
He makes me lie down in green pastures
He leads me beside quiet waters.
He restores my soul
He guides me in path of righteousness for his name’s sake.
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death
I will fear no evil for you are with me
Your rod and your staff they comfort me.
You prepare a table before me in the presence of my enemies
You anoint my head with oil
My cup overflows
Surely goodness and love shall follow me all the days of my life
And I will dwell in the house of the Lord forever
(Psalm 23).”

 

 

“Chúa là đấng chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi
Người cho tôi nằm nghỉ trong đồng cỏ xanh tươi
Người đưa tôi đi bên dòng nước trong lành
Người cứu chữa hồn tôi
Người dẫn tôi đi trên đường ngay nẻo chính
Vì tên Người.
Vâng, dù con đi qua vũng tối của sự chết
Con không sợ điều ác, vì có Chúa ở cùng
Gậy trượng của Người trấn an con
Chúa dọn bàn tiệc cho con ngay trước mặt quân thù
Chúa xức dầu lên đầu con
Ly con tràn đầy
Chắc chắn điều thiện và tình yêu sẽ theo con trọn chuỗi ngày của đời con
Và con sẽ được ở trong nhà Chúa mãi mãi.”
(Thánh vịnh 23)

Gió chiều thật mát. Bạn trẻ đã vào lớp rồi. Đám mây trắng đã thiền hành tới góc bên kia bầu trời. Trăng đương lên. Mặt trăng cũng gần gần tròn rồi. Tối nay Nhài sẽ gặp các bạn Nhài, sẽ cùng ăn uống và cùng cầu nguyện.

Có lẽ đêm nay là đêm cuối của Nhài. Sáng mai có thể từng cánh hoa trắng muốt của Nhài sẽ nằm mãi trên đất mẹ.

Nhài thầm thì: “Chúa ơi, khi con ngủ, xin hãy ban phúc lành cho trái đất. Xin hãy an ủi những trái tim đang than khóc, Chúa ơi…”

Đà Nẵng, 22-8-15

Phạm Thu Hương

 

Chú thích: * Matthew 6: 30 – 33

7 thoughts on “Nhài”

  1. Em cám ơn các anh chị đã yêu thích truyện này ạ. Em rất vui và ấm lòng trước những chia sẻ của các anh chị.

    Các anh chị vừa dành thời gian lắng đọng để đọc truyện vừa dành thời gian để thưởng thức và chia sẻ cảm xúc nữa. Em rất trân trọng những điều đó.

    (Viết mà có người đọc là vui rồi. Được đọc và được đồng cảm thì đó là món quà rất quý cho tác giả.)

    @ anh Hoành, Hằng, chị Nhan: em cám ơn anh chị ạ.

    @ chị Phượng: em cám ơn chị, em rất thích viết tiếp nhưng không dám hứa trước ạ.

    @ anh Tuấn: em cám ơn anh đã đúc kết vài câu ngắn gọn mà ý nghĩa.

    @ anh Thắng: em cám ơn những đồng cảm của anh. Em rất vui khi đọc những chia sẻ này.

    Bá Nha chỉ có một Tử Kỳ. Em thì không dám so mình với Bá Nha nhưng nhờ internet, em rất vui khi có nhiều Tử Kỳ bên cạnh.

    Em cám ơn các anh chị em và các bạn đã đọc và đã liked.

    Chúc cả nhà luôn an vui.

    Like

  2. Bài này cảm động quá, Thu Hương ạ, cảm ơn em.

    Nhà bố mẹ anh có 2 cây hoa Nhài. Một của Việt Nam và cây kia là hoa Nhài của Nhật. Cả 2 cây hoa đều có mùi thơm thoang thoảng dễ chịu.

    Anh mường tượng theo câu chuyện của Thu Hương thì chồng của Nhài chính là cái cây. Đúng như theo Đạo là Chúa đã rút cái xương sườn của người-nam để tạo nên người-nữ. Và các bạn của Nhài chính là những bông hoa ngay cạnh. Vì hoa Nhài thường nở theo từng cụm các bông hoa.

    Khả năng thiền “sống trong thực tại” của Thu Hương rất cao qua bài viết này. Anh cũng hay ngắm hoa Nhài nhưng chỉ mê mải chú ý vào mỗi hoa mà không để ý đến những đám mây đang đi thiền hành. Anh cũng không thấy được nguồn gốc ra đời của Nhài và cả những người vợ Nhài khác. Anh cũng không thể có tâm bình đẳng để thấy Nhài như một con người, cũng sinh ra, làm đẹp cho đời, rồi trở về lại với Nước Thiên Chúa.

    Cám ơn Thu Hương một lần nữa vì không những là bài văn hay mà còn là cẩm nang hướng dẫn thực hành thiền rất tốt quá. 🙂

    Like

  3. Cám ơn Thu Hương,

    Anh không nhận ra em luôn. Rất ấn tượng, thú vị và xúc động!
    Nhài – cuộc sống ngắn đến thế – mà sống trọn vẹn với niềm tin-lạc quan-tạ ơn-cầu nguyện-phúc lạc.
    Con người cần sống như Nhài.

    Like

Leave a comment