Hoa trái ngọt ngào

Chào các bạn,

Sáng thứ Sáu tuần rồi Buôn Làng mình có đám tang em Hát, hôm đó mình ở ngoài Lưu trú không đến viếng em Hát được nên chiều Chúa nhật mình đi với mẹ Hreng đến thăm gia đình em Hát.

Em Hát năm nay mười chín tuổi là con gái thứ hai trong gia đình sáu anh chị em, bố mẹ em Hát đã đi với ông bà bảy năm nay, sáu anh chị em ở với bà ngoại bên thôn Hai. Sau khi bố mẹ em Hát đi với ông bà  được hai tháng, các em được một số người ở Tp. Buôn Ma Thuột đến thăm, biết hoàn cảnh của sáu anh em đã giúp đỡ và giới thiệu sáu anh em vào ở trong mái ấm tại Tp. Buôn Ma Thuột, là cơ sở của nhà nước nuôi các em mồ côi. Nhưng sáu anh em chỉ sống ở đó hai tuần rồi bỏ về sống với bà ngoại ở thôn Hai vì nhớ Buôn Làng.

Cách đây bốn năm em Hát phát bệnh tâm thần, không quậy phá chỉ thích đi lang thang và thích nói chuyện. Tuần qua trong cơn bệnh em Hát lẻn vào nhà hàng xóm lấy chai thuốc diệt cỏ uống sau đó về nhà nằm, cả nhà đi làm rãy lúc về phát hiện em Hát đã tắt thở.

Mình vào đến sân thấy cả nhà đã lên chiếc xe công nông đậu trước sân, mình hỏi và được biết các anh chị em ra mộ thắp nhang cho em Hát. Lúc chiếc xe công nông còn đậu trong sân nhà mình để ý đến một người, người này cũng đứng lần quẩn chung quanh chiếc xe công nông như sẽ đi, nhưng khi chiếc xe công nông được lái đi người này không đi, đứng nhìn mình. Mình thấy sợ ánh nhìn của người đó vì ánh nhìn cũng như khuôn mặt toát ra một vẻ dữ dằn cứng cỏi, thêm vào đó mình không biết người đó là đàn ông hay đàn bà.

Vài phút lưỡng lự mình quyết định đến hỏi, lúc này mình mới biết đây là một người đàn bà câm, chị ta trên bốn mươi tuổi. Khi biết chị bị câm mình không còn sợ, làm hiệu chị dẫn mình về nhà. Chị dẫn mình đến một căn nhà gỗ nhỏ còn rất chắc, nền nhà được tráng bằng xi măng sạch sẽ, trong góc nhà có một túm gạo và một thùng mì tôm loại ba mươi gói. Mình làm hiệu hỏi ai cho gạo và mì tôm? Chị hiểu và lấy sổ hộ nghèo ra chỉ vào túm gạo, mình hiểu nhà nước cho; chị lấy sổ gia đình công giáo ra chỉ thùng mì tôm, mình hiểu giáo xứ cho.

Nói chuyện bằng tay một lúc chị đập vai mình, chị ngồi xuống đất lấy một cái que viết xuống nền đất bột chữ “Maria Jêu”, viết xong chỉ vào người chị, mình hiểu tên thánh chị là Maria và tên chị là Jêu. Ngạc nhiên khi chị Jêu biết viết và viết đẹp, mình làm hiệu hỏi, chị Jêu làm hiệu lại mình hiểu: Khi còn nhỏ chị Jêu đi theo các trẻ em trong Buôn Làng đến lớp học, các thầy cô giáo rất tốt bụng cho chị Jêu vào ngồi học chung trong lớp, học được gì thì học. Và chị Jêu theo học đến hết lớp Hai.

Chào chị Jêu về mình thấy rất vui và nghĩ: Những thầy cô chắc đã không biết công sức các thầy cô gieo vãi, đã sinh ra hoa trái ngọt ngào.

Matta Xuân Lành

One thought on “Hoa trái ngọt ngào”

  1. Ngọt ngào quá chị ạ, cảm ơn các thầy cô và mừng cho chị Jêu.

    Em Hợp

    Like

Leave a comment