Mẹ

Mẹ tôi là một phụ nữ bình thường, như hàng triệu phụ nữ khác. Chẳng có tên tuổi lớn. Chẳng có bằng cấp gì và học lực thì chỉ đến lớp ba. Có vài tài năng tôi rất phục nhưng cũng chỉ như mọi phụ nữ khác, mỗi người điều có một tài năng. Tôi chẳng thể gọi me tôi là Quán thế âm, vì mẹ tôi chưa là Bồ tát và mẹ tôi chắc cũng không muốn tôi nói về mẹ như vậy. Mẹ tôi thực sự rất bình thường và rất trung bình.

Tôi yêu mẹ tôi vì mẹ tôi là mẹ tôi, chẳng vì mẹ tôi có gì là số một trong thiên hạ.

Nhưng chính cái bình thường của mẹ tôi dạy cho tôi yêu mọi người mẹ khác, vì họ cũng bình thường như mẹ tôi. Nếu tôi yêu mẹ bình thường của tôi được, thì đương nhiên là tôi yêu những người phụ nữ bình thường khác của thế giới được.

Mẹ tôi chỉ học lớp ba, cho nên tôi không có tính trọng bằng cấp, và thực sự tin rằng ai cũng có thể làm nên việc lớn ở đời dù chẳng có bằng gì.

Việc lớn của mẹ tôi là bươn chải nuôi chín đứa con ăn học nên người. Ba tôi là lính, lương không đủ uống cà phê sáng. Mọi sự là do bàn tay của mẹ, tìm đủ mọi cách mua bán nuôi con. Vào thời chiến tranh, kinh tế khó khăn, lạm phát phi mã, mà mẹ lo được cho tám đứa con, sau năm 1975 là chín đứa, thì đó là việc phi thường.

Vợ chồng tôi chỉ có hai con mà đã rất mệt. Chín đứa là “không thể nghĩ bàn”.

Tôi rất phục mẹ tôi ở điểm tháo vát này. Và tôi trọng người tháo vát hơn là người nhiều bằng cấp. Và tôi cũng tháo vát trong mọi chuyện tôi cần làm, đó cũng là nhờ học mẹ.

Vào thời chiến, mẹ lo ngay ngáy hàng ngày là những đứa con trai mẹ sẽ đi lính và tử trận như bao gia đình khác. Chính vì vậy mà tôi cố gắng học và thúc dục em trai kế tôi học, để mỗi năm mỗi lên lớp và không phải đi lính. Tôi không muốn mẹ tôi khóc con (Chính tôi cũng không muốn đi lính vì một lý do khác. Đó là: “Đây là cuộc nội chiến phi lý và điên rồ. Tôi không muốn dính vào nó.”)

Và cũng vì hiểu được lòng mẹ, nên tôi có thể hiểu được trong từng tế bào của cơ thể tôi nỗi thống khổ của những bà mẹ Việt Nam khóc con chết trận. Chính vì vậy mà tôi có máu chống chiến tranh trong từng tế bào trong cơ thể.

Hồi nhỏ, vì là con trai trưởng, luôn theo bên mẹ giúp mọi việc trong nhà – nấu ăn, giặt giũ, chùi nhà, lo cho các em… Nhờ vậy khi lớn tôi biết ơn phụ nữ làm việc nội trợ nuôi con.

Có một lần tôi giúp mẹ xắt cây chuối, xong rồi hai mẹ con giã nhỏ để nấu cháo heo, cho heo ăn. Tôi cầm chày giã, mẹ tôi ngồi bên cái cối đẩy những miếng thân chuối văng ra phía ngoài rìa miệng cối vào ngược lại giữa cối. Tôi giã thế nào mà giã ngay vào ngón cái của mẹ, ngay móng cái. Mẹ tôi la lên một tiếng “Á” rất lớn rồi ôm tay nhăn nhó. Tôi hốt hoảng hỏi: “Sao vậy? Sao vây?” Mẹ tôi vừa thở hỗn hễn vừa nói: “Con giã nhằm ngón cái của mẹ rồi.” Tôi chẳng biết nói gì, lại hỏi câu hỏi thật là dốt: “Mẹ có đau không?” Mẹ tôi nói: “Đỡ đau chút rồi. Lấy cho mẹ lọ dầu cù là.” Móng tay cái của mẹ bầm tím. Sau nhiều ngày nó chết và tróc ra, rồi một móng mới mọc lên. Đó là lần tôi biết tôi làm mẹ có lẽ là đau nhất trong đời, cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ mồn một và thấy thật tội mẹ.

Thời gian tôi học đại học, mẹ chạy tới chạy lui với vài bà bạn, chuyên mua bán hàng PX Mỹ. PX là Post Exchange, là chợ trong doanh trại lính Mỹ. Lính Mỹ mua thực phẩm và đồ dùng trong nhà ở PX, và những người bạn gái của họ bán lại cho những “người mua bán đồ Mỹ” như mẹ tôi, và mẹ tôi bán lại cho những người trong hệ thống bán lẻ cho người Việt trên các quầy hàng trên lề đường của nhiều con đường ở Sài Gòn thời đó.

Tôi thỉnh thoảng cũng chở mẹ tôi đi đây đi đó mua hàng. Công việc kinh doanh này chẳng có cửa tiệm hay môn bài hay nhân công gì cả, nhưng đủ sức để nuôi một bầy con trong thời lạm phát ở Sài Gòn. Nó dạy cho tôi về khái niệm kinh doanh rất chính xác: Kinh doanh là mua bán kiếm tiền. Mọi thứ khác là phụ thuộc, như cửa hàng, giấy phép, nhân công…

Và mẹ tôi biết mua bán thế này là nhờ các bà bạn đi trước cù rủ. Đôi khi bạn mẹ giành phần hơn, mẹ tôi vẫn nhịn, vì biết giữ bạn thì tốt hơn là giành phần. Nhờ đó mà nhiều bạn thích cù rủ mẹ tôi.

Điều này dạy tôi lớn lên biết rằng mình khá là nhờ có nhiều bạn.

Chúa đã rất thương mẹ tôi và không để mẹ mất đứa con nào trong chiến tranh. Đó là một màu nhiệm lớn, so với rất nhiều gia đình khác.

Năm 2007 mẹ tôi bị đột quỵ, tôi ở bên mẹ lo lắng ngày đêm 7 tháng. Tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi có thời gian để gần mẹ như thế.

Năm 2008 mẹ tôi mất trong khi tất cả các con còn đầy đủ. Chỉ gần một năm sau là em trai tôi mất. Tôi cám ơn Chúa đã không để cho mẹ tôi phải khóc con, và cho mẹ đi trước em tôi.

Đương nhiên các bạn biết là tôi yêu mẹ tôi, cũng như các bạn yêu mẹ các bạn. Và tình yêu đối với một người phụ nữ bình thường như mẹ tôi làm cho tôi rất tự nhiên yêu thương tất cả những người phụ nữ khác trong thiên hạ.

Cái bình thường trở thành cái rộng lớn. Đó là di sản mẹ để lại cho tôi.

Chúc các bạn luôn gần gũi mẹ.

Trần Đình Hoành
May 10, 2015
Mother’s Day
USA

© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Mẹ”

  1. Dear Anh Hai

    Những chia sẻ của anh Hai về Mẹ đã cho em thật nhiều cảm xúc yêu thương và tự hào về Mẹ.

    Đã cho em thêm xác tín việc làm với tình yêu không có việc gì là nhỏ.

    Đồng thời cũng dạy cho em biết cách học nhìn từ những điều nhỏ để có những bài học lớn trong đời.

    Em cảm ơn và chúc anh Hai tiếp tục có Mẹ yêu thương và đồng hành.

    Em M Lành

    Số lượt thích

  2. Cám ơn anh đã chia sẻ tình cảm của anh dành cho Mẹ, cám ơn anh rất nhiều, rất nhiều, vì em lại học được thêm rất nhiều điều trong những lời tâm sự chia sẻ của anh. Nhưng anh Hoành ơi, anh vui lòng dạy em làm thế nào để được như anh, là: “Mẹ tôi chỉ học lớp ba, cho nên tôi không có tính trọng bằng cấp, và thực sự tin rằng ai cũng có thể làm nên việc lớn ở đời dù chẳng có bằng gì”. Làm sao để em có thể “tin rằng ai cũng cót thể làm nên việc lớn ở đời dù chẳng có bằng gì” ạ?. Nếu vậy thì có quá mạo hiểm khi giao việc cho người không có bằng cấp không ạ? Cám ơn anh. Lê Huy

    Số lượt thích

  3. Hi Huy,

    Khi em chọn người, hay giao việc cho người khác làm, thì em chọn cách nào: Người đủ khả năng làm? Hay người có tiền, người da trắng, người theo Hồi giáo, người có bằng cấp?

    Con gái anh chẳng học một giờ đại học nào, làm vice president của BB&T, hệ thống ngân hàng rất lớn ở Mỹ năm 27 tuổi. Lúc bà boss của Minh Chi đề nghị cho Minh Chi làm vice-president, cả ban giám đốc phải họp lại để thảo luận. Một người nói: “Cô nhỏ này mới làm việc được mấy năm, quá trẻ, trong lúc có người phải 20, 30 năm mới lên vice president. Làm sao mình quyết định được đây?” (Không ai nói chuyện bằng cấp. Ở Mỹ mà nói chuyện bằng cấp thì nghe rất là stupid và kì dị. Nhưng nói chung là lãnh đạo cấp cao thì đa số có master). Bà Boss của Minh Chi trả lời: Ai trong công ty này mang tiền vào cho công ty nhiều hơn cô nhỏ này trong mấy năm qua thì cho tôi biết, rồi chúng ta sẽ bàn tiếp.” CHẳng ai nói được câu nào, thế là ban giám đốc có quyết định để Minh Chi làm phó giám đốc tức thì. (Ngày nay MC cũng là phó giám đốc một ngân hàng nhỏ hơn, để cho thoải mái hơn).

    Số lượt thích

  4. Anh Hoành làm em nhớ hồi nhỏ em cũng phụ mẹ xắt chuối và giã chuối cho heo ăn. Em bé quá, mẹ xắt thì mỏng còn em xắt dày cui, giã chuối một lúc em mệt thở phì phì.
    Cảm ơn anh,
    Em Hợp

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s