Xe tông chết đuối

Chào các bạn,

Gần ba năm, mỗi chiều Chúa nhật mình đến thăm các gia đình trong Buôn Làng có mẹ E và mẹ Hreng tình nguyện cùng đi với mình cho vui, thỉnh thoảng có một vài mẹ khác cùng đi. Riêng mẹ E và mẹ Hreng không bỏ buổi nào, nếu trời mưa mình đi đến những gia đình gần nhà các mẹ cũng lội mưa đi theo. Có các mẹ cùng đi nên mình đi bộ, và trên quãng đường dài đi bộ nhờ nói chuyện với các mẹ, mình biết thêm được nhiều điều thuộc về bản sắc, phong tục tập quán của anh em Buôn Làng, hoặc có những chuyện các mẹ kể làm mình cười muốn chết, như lần đi thăm gia đình mẹ Tám ở thôn Hai.

Trong khi nói chuyện với mẹ Tám mình hỏi bố Tám đi với ông bà lâu chưa? Mẹ Tám cho biết “Lâu rồi, từ năm 2001.”

– “Bố Tám đi do bị đau bệnh gì?”

– “Bố Tám đi không phải do bị bệnh mà do chết trong mùa nước lũ lớn của năm 2001. Nhưng tại sao thì không ai biết! Vì đến lúc bố Tám nổi trên mặt nước anh em Buôn Làng nhìn thấy vớt lên mới biết. Lần đó ba đêm liền bố Tám không về ngủ ở nhà, mình và các con đi tìm những nhà bà con cũng như nhà người quen nhưng không thấy.”

– “Bố Tám chết đuối vậy mà từ trước đến giờ Yăh tưởng bố Tám chết trẻ do bị đau bệnh.”

Thường những lần nói chuyện, nếu các gia đình biết tiếng Kinh mẹ E và mẹ Hreng chỉ ngồi nghe không nói gì. Nhưng những gia đình không biết tiếng Kinh nhiều, thường mình hỏi tiếng Kinh nhưng được trả lời bằng tiếng Sêđăng, lúc đó mẹ E hoặc mẹ Hreng thông dịch lại cho mình. Lần đến thăm gia đình mẹ Tám mẹ E và mẹ Hreng không phải nói gì vì mẹ Tám nói tiếng Kinh rất giỏi.

Trên đường về gần tám giờ tối, đường Buôn Làng không có điện, đèn điện trong các nhà hai bên đường lù mù không đủ sáng trong nhà nên cũng không hắt ánh sáng ra đường được, và đa số xe máy của anh em Buôn Làng không có đèn. Nói chung đi trên đường buổi tối trong Buôn Làng phải hết sức cẩn thận. Mình và các mẹ luôn luôn đi đèn pin sáng quắc, để những người đi bộ cũng như đi xe thấy mình mà tránh.

Mình và các mẹ từ nhà mẹ Tám trên đường về được khoảng một nửa đường, đến ngã ba có một chiếc xe máy, trên xe có ba em thanh niên chở nhau từ trong khúc quanh chạy ra. Mẹ Hreng vội vàng dọi đèn pin vào chiếc xe máy và nói:

– “Yăh! Mình đi sát vô phía trong, coi chừng xe tông chết đuối.”

Mình cười gần chết hỏi lại mẹ Hreng:

– “Mẹ Hreng nói sao! Xe tông chết đuối hể?”

Thấy mình cười quá mẹ Hreng hỏi lại:

– “Xe tông không phải chết đuối hể? Mình nghe người Kinh nói chết đuối mình biết chắc chắn là chết, nhưng mình không biết chết đuối là chết làm sao?”

Mình chưa trả lời mẹ Hreng thì mẹ E cũng cười nói:

– “Mình cũng giống như mẹ Hreng, cũng không biết chết đuối là chết làm sao?”

Mình giải thích cho các mẹ xong, mẹ Hreng nói:

– “Được đi với Yăh Yăh chỉ cho mình mới biết, chỉ nghe người ta nói không thôi mình không thể biết được.” 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s