Letter from Vietnam veteran to NGO Room to Read, about taking money from Monsanto

Attached file contains both English and Vietnamese translations. CS

Paul Cox is a fellow Vietnam vet, member of the San Francisco chapter of Veterans For Peace, a deeply concerned American who has been very active in seeking justice for American veterans and Vietnamese who have had their lives ravaged by the consequences of Agent Orange. The toxic chemical which has poisoned millions was made by Monsanto, Dow Chemical, and other American companies which are now trying to gain a foothold in Vietnam again. Monsanto has offered “agricultural scholarships” to Vietnamese students in a thinly disguised promotion of their GMO (genetically mutated) seeds in Vietnam. Paul’s letter, below, to the organization Room to Read, should be thoughtfully considered by all veterans and their families, every concerned citizen in America and Vietnam, and government leaders in both countries. CS

*****
English – tiếng Anh

Mr. Craig Bruya, Board Chair
Ms. Erin Ganju, CEO
Ms. Tatjana Klein, Asia Director
Room To Read

RE: Monsanto Grant to Room to Read in Vietnam:

I understand the pressure that non-profits are under to raise funds, especially when for such an excellent cause as yours. Working as hard and successfully as you do to provide early-education opportunities to our world’s youth is one of the highest callings I can think of, and you do it very well. However, none of us operate in a value-neutral environment; and it is imperative that we maintain certain minimum standards. The story I just read in Tuoi Tre News (http://tuoitrenews.vn/society/25460/us-agencies-offer-150000-to-improve-gender-equality-education-among-vietnamese-farmers-children) prompts me to suggest that you have allowed yours to slip a bit. I expect (hope) that you at least discussed the negatives that any grant Monsanto offers brings with it. But, whatever discussion you had on the subject, in my opinion you made the wrong decision.

Let me explain why:

During the Vietnam War (full disclosure: I am a veteran of that war, having spent 18 months running around in its defoliated jungles and poisoned rice paddies as a Marine infantryman), Monsanto, Dow, and about 30 other chemical companies manufactured 15 different defoliants for our military’s use in the largest chemical warfare operation in history. More than 1/8th of South Vietnam’s land was sprayed from the air or ground at least once, killing 1/5 of their jungles and destroying 1/3 of their mangrove forests. The program was started in 1961 and ended in 1971—10 years. While the mangrove forests have almost completely recovered, the jungles never will. Equally horrific, several of the defoliants (Agents Orange, Purple, Green, and Pink) were contaminated with dioxin. Dioxin is one of the most toxic chemicals ever discovered. According to the World Health Organization, it can cause cancer and death in animals in concentrations as little as 3-10 parts per TRILLION (ppt). It is quite likely that the same concentrations can also harm or kill humans. Studies by Stellman and others estimated that 4.8 million persons were exposed to Agent Orange (the stand-in term for all of the herbicides since it was 60% of the total volume sprayed). The Vietnamese estimate that 3,000,000 of their citizens suffer health effects due to their own or their parents’ exposure to Agent Orange (AO).

Note that dioxin was not part of the herbicides, but an unnecessary byproduct created when the batch-cooking process was sped up, causing incomplete reactions in the constituent chemicals and creating the dioxin contaminant. Monsanto and Dow learned very early in the spraying program (1965 at the very latest, and well before the spray missions peaked) that the chemicals were contaminated with dioxin, but failed to notify the government or public. Apparently, the money was just too good. The US Government had issued an open purchase order for as much of the herbicides as the chemical companies could supply, so they were intent on pumping out more product. To do that they shortened the reaction time from 10 hours to 45 minutes by raising the batch temperature. A New York Times article at the beginning of 1968 revealed that there would be shortages that year for domestically available herbicides and other industrial chemicals because so much capacity was diverted to make herbicides for the war.

After the war, many Vietnam veterans became ill from a variety of diseases that made no sense given their ages or health histories, and many children of veterans were born with serious or deadly defects. In 1979 a class-action lawsuit was filed by several veterans against Dow and Monsanto for the illnesses they thought were caused by their exposure to AO. The suit settled for $180 million in 1984, and any Vietnam veteran who was ill from presumed AO-related illnesses could file for a single-payment compensation. No veteran who filed got more than about $5,600 from the settlement, and most got far less. The lawyers, of course, took a giant chunk, and the fund was depleted within 10 years. As part of the out-of-court settlement, the judge promised Dow and Monsanto that they would not have to face any further liability for future claims.

Subsequently, Congressional action forced the VA to study illness thought to be AO related. Over the years scientific studies commissioned by the VA from the Institute of Medicine have found sufficient evidence of an association between 15 diseases and veterans’ exposures that the VA now compensates an estimated 350,000-400,000 Vietnam veterans for those diseases to the tune of many billions of dollars each year. Note that it is the US taxpayers through the VA that pays for the damaged health of our veterans, NOT Monsanto. They walked away.

In 1994, a group of Vietnamese brought a class-action suit against Monsanto, Dow and the other companies for assistance with the AO-related diseases suffered by people in Vietnam, and nearly simultaneously, two other suits were brought by Vietnam veterans sick with AO-related diseases, but who were not ill while the 1984 settlement money was available. Under strong pressure from Dow and Monsanto, the federal courts threw all of the suits out, and the Supreme Court refused to hear the case—effectively ending any possible avenues in court for veterans or Vietnamese to force the chemical companies to take even a modicum of responsibility for their part in the ecological assault on Vietnam and the damaged health of Vietnamese and US Veterans whose AO-related illnesses had a long latency. Again, Monsanto walked, this time for good. Other than purchasing immunity in 1994—while denying responsibility—they have never lifted a finger to help mitigate the damage Agent Orange did and continues to do in Vietnam or to US veterans and their children.

In current times, Monsanto has invested heavily in genetically modified organism (GMO) crops that are clearly better for their profit margins than for improving agricultural output or eliminating agricultural pests. A cursory investigation on your part will show how the uncontrolled rush to GMO’s is at best a mixed bag, with many dangers ahead, and that Monsanto is the most aggressive purveyor of such crops in the world—damn the concerns or consequences. Unfortunately, their full-court press on Vietnam has convinced (or bought) them permission to hawk their GMO wares in Vietnam—a very disturbing development in a country that had been so severely damaged by Monsanto’s Agent Orange. It is a terrible development that the Vietnamese, desperate for rapid development has allowed these crooks back in.

Now, in an effort to mitigate their mafia-level and tobacco-company-level approval rating around the world, Monsanto has thrown out a couple of pennies in the form of the $150,000 grant to Room To Read, then shamelessly pumped it for public relations exposure. Moreover, they are claiming that it will magically improve the educational opportunities to 60,000(!!!) poor Vietnamese children, AND scholarships to 175 Vietnamese girls! Even if we ignore the costs of the 175 scholarships, the $150,000 will allocate only $2.50 per child for reading assistance. This is a scandalous inflation of the potential of this grant, and an unconscionable attempt at whitewashing their morally bankrupt business practices and their well-earned billing as the most despised corporation in the world.

I am a board member of a non-profit charity myself. As I said at the beginning of this note, I am fully aware how difficult it is to raise funds and secure grants to further your good work. It is hard to turn down money. However, looking at your annual reports, I see that you took in more than $41,000,000 in donations in 2013. My own charity has a much smaller budget, but about 10 years ago we turned down a similar-sized grant from a tobacco company on the grounds that we did not want to be in the position of helping clean the reputation of a corporation that has contributed to the deaths of millions of people. I am not engaging in hyperbole when I put Monsanto in the same class of criminality.

I urge you to return Monsanto’s penny-ante donation and issue a public statement as to why. I will be happy to assist you with your research into the issues I raise, and the assertions I make here. And please respond to my appeal.

Paul Cox
510-418-3436
Paulcox890@comcast.net

=============================================================================

Tiếng Việt
Vietnamese

Paul Cox là một cựu binh từng tham gia chiến tranh ở Việt nam, là thành viên của tổ chức Cựu chiến binh vì hòa bình tại San Francisco, một người Mỹ mang trong mình một mối quan ngại rất lớn và người hoạt động rất tích cực trong việc tìm lại công lý cho các cựu binh Mỹ và những nạn nhân Việt nam đã và đang chịu đựng sự tàn phá ghê ghớm của Chất độc da cam. Chất hóa học cực độc được sản xuất bởi công ty Monsanto, Dow và một số công ty khác, những công ty này lại đang cố gắng quay trở lại Việt nam. Công ty Monsanto cũng đã cung cấp “học bổng nông nghiệp” cho sinh viên Việt nam một cách lừa đảo nhằm xúc tiến cho sản phẩm hạt giống biến đổi gen của mình ở Việt nam. Lá thư dưới đây của Paul gửi đến tổ chức Room to Read, cần phải được biết đến một cách rộng rãi bởi tất cả các cựu chiến binh và gia đình họ, bất kỳ một công dân yêu hòa bình nào, những người đứng đầu ở cả hai nước Mỹ và Việt nam. CS

Kính gửi:
Ông. Craig Bruya, Thành viên ban quản trị
Bà. Erin Ganju, Giám đốc điều hành
Bà. Tatjana Klein, Giám đốc khu vực Châu Á
Tỏ chức phi chính phủ Room to Read

Về việc: Công ty Monsanto tài trợ cho tổ chức Room to Read thực hiện dự án tại Việt nam

Tôi hiểu rằng không chỉ có tổ chức của các bạn mà còn rất nhiều tổ chức phi chính phủ khác đang gặp rất nhiều áp lực trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ để duy trì hoạt động. Tôi cũng phải công nhận rằng, tổ chức của các bạn đã và đang làm việc không ngừng nghỉ và đã thành công trong việc mang lại những cơ hội học tập từ rất sớm cho thế hệ trẻ của chúng ta. Tuy nhiên, không một tổ chức nào có thể hoạt động trong một môi trường không lợi ích, bởi ai cũng cần phải đảm bảo cho mình những yêu cầu căn bản nhất. Bài báo mà tôi đã đọc trên tờ Tuổi trẻ online ((http://tuoitrenews.vn/society/25460/us-agencies-offer-150000-to-improve-gender-equality-education-among-vietnamese-farmers-children ) đã khiến tôi phải lên tiếng nhằm chỉ cho các bạn thấy có một sai lầm từ phía tổ chức của các bạn. Tôi mong chờ (và cũng hy vọng) ít nhất là tổ chức của các bạn cũng đã thảo luận những bất lợi mà bất kỳ một khoản tài trợ nào từ phía công ty Monsanto đều ẩn chứa. Nhưng cho dù các bạn có thảo luận bất kỳ điều gì xung quanh vấn đề trên thì theo quan điểm của tôi, tổ chức của các bạn đã đưa ra một quyết định sai lầm.

Để tôi giải thích cho các bạn lý do tại sao:

Trong cuộc chiến tranh Việt nam (xin nói thêm: tôi là một cựu chiến binh, tôi, một lính thủy đánh bộ đã trải qua 18 tháng hoạt động tại những cánh rừng làm trụ lá, và những cánh đồng lúa bị làm độc), các công ty như Monsanto, Dow và khoảng 30 công ty hóa chất khác đã sản xuất 15 loại chất làm trụi lá khác nhau nhằm phục vụ cho quân đội trong chiến dịch hóa học lớn nhất trong lịch sử. Khoảng hơn 1/8 diện tích miền nam Việt nam bị dải chất độc này ít nhất một lần, chất này đã phá hủy 1/5 diện tích rừng, làm chết 1/3 tổng diện tích các cánh rừng đước. Chiến dịch hóa học này kéo dài 10 năm từ năm 1961-1971. Trong khi những cánh rừng đước hầu như đã phục hồi hoàn toàn thì diện tích rừng cây thông thường vĩnh viễn không thể hồi sinh. Thật kinh hãi khi mà chất diệt cỏ kia có rất nhiều loại (da cam, tím, xanh lá cây và hồng) được trộn với dioxin. Dioxin là chất hóa học độc nhất được biết biết trong lĩnh vực hóa học. Theo Tổ chức Y tế thế giới, chất này có thể gây lên các bệnh ung thư và làm chết các loài vật chỉ với một lượng rất nhỏ khoảng từ 3-10 ppt (đơn vị đo tác hại của dioxin trên cơ thể sống được tính bằng ppt – pricogram – phần tỷ của milligram). Thật dễ hiểu khi nó cũng có thể gây hại, thậm chí giết chết người. Những nghiên cứu của giáo sư Stellman và những nhà khoa học khác cũng ước tính rằng khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc da cam (chiếm 60% trong tổng số các loại được phun dải). Ở Việt nam, ước tính có khoảng 3 triệu người bị ảnh hưởng về sức khỏe do trực tiếp hoặc do có bố mẹ bị phơi nhiễm chất độc màu da cam.

Cần phải nói thêm là dioxin không phải là một phần của chất diệt cỏ, mà nó chỉ là chất phụ được tạo ra khi quá trinh chuyển hóa được đẩy nhanh, gây ra những phản ứng không đầy đủ của các chất hóa học và từ đó tạo ra chất độc giết người này. Cả hai công ty Monsanto và Dow đã nhận thấy từ rất sớm trong các chiến dịch phun dải (ít nhất là từ năm 1965, trước khi các chiến dịch trên được thực hiện mạnh mẽ nhất) rằng dioxin là một chất cực độc, thế nhưng họ đã lựa chọn cách giấu kín đối với chính phủ và công chúng. Đơn giản lợi nhuận đã làm lu mờ con mắt họ. Không những vậy, chính phủ Mỹ còn đề nghị những đơn hàng mở, tức là không có thời hạn kết thúc cho việc sản xuất các chất diệt cỏ trên, chính vì thế các công ty này sản xuất một cách điên cuồng nhằm đáp ứng nhu cầu của chính phủ. Để làm điều này, họ đã thu gọn quá trinh phản ừng từ 10h xuống còn 45 phút bằng việc nâng nhiệt độ ác lò chuyển hóa. Thậm chí, năm 1968, một bài báo của tờ New York Times đã cho thấy có một sự thiếu hụt nhu cầu trong nước đối với sản phẩm chất diệt cỏ cũng như trong lĩnh vực hóa học bởi công suất của những công ty trên được dùng cả vào cho mục đích chiến tranh của chính phủ.

Sau chiến tranh, rất nhiều cựu binh từng tham gia chiến tranh ở Việt nam bị suy giảm sức khỏe với rất nhiều căn bệnh khác nhau mà không hề liên quan đến tuổi hoặc tiền sử bệnh tật của mình, hơn vậy, có rất nhiều trẻ em là con của những cựu binh trên được sinh ra với những di chứng, dị tật hết sức nghiêm trọng. Vào năm 1979, một vụ kiện đã được tiến hành bởi rất nhiều cựu binh Việt nam nhằm chống lại công ty Dow và Monsanto với những cáo buộc về những căn bệnh mà họ gặp phải được cho rằng là có liên quan đến chất đôc da cam. Vụ kiện đã được phán quyết với 180 triệu tiền bồi thường được thông qua, và những người cựu binh trên được cho rằng là sẽ được bổi thường. Tuy nhiên, không ai trong số họ nhận được qúa 5.600 đô la Mỹ, thậm chí có rất nhiều người còn nhận ít hơn con số này. Đương nhiên các luật sự trong vụ kiện này nhận được rất nhiều tiền, và khoản đền bù được tiêu tan trong vòng 10 năm. Một phần sự thật được coi là thỏa thuận bên ngoài quyết định của tòa án đó là thẩm phán đã hứa rằng công ty Dow và Monsanto sẽ không phải đối mặt với bất kỳ một trách nhiệm hay cáo buộc nào khác trong tương lai.

Tiếp theo đó, quốc hội yêu cầu ủy ban về công tác cựu binh nghiên cứu những bệnh được cho rằng do chất độc da cam gây ra. Trải qua nhiều năm, rất nhiều nghiên cứu được tài trợ bởi Ủy ban về công tác cựu chiến binh được tiến hành và nhiều bằng chứng khoa học đã cho thấy có mối quan hệ giữa 15 bệnh hiện có có liên quan đến sự tiếp xúc của các cựu binh với chất độc da cam và vì thế ủy ban trên sẽ phải bồi thường cho khoảng 350.000 đến 400.000 cựu chiến binh với con số lên đến hàng tỷ đô la mỗi năm. Phải lưu ý rằng chính những người chi trả thuế ở Mỹ thông qua ủy ban trên là những người sẽ phải bồi thường cho những tổn thất về sức khỏe của cựu binh, CHỨ KHÔNG PHẢI Monsanto. Và vì thế ủy ban trên đã từ bỏ trách nhiệm.

Năm 1994, một nhóm người Việt nam đã tiến hành một vụ kiện tập thể chống lại công ty Monsanto, Dow và một số công ty khác cho những căn bệnh liên quan đến chất độc da cam mà rất nhiều người dân Việt nam đang phải gánh chịu, đồng thời ngay sau đó, hai vụ kiện khác được tiến hành bởi những cựu binh Việt nam những người cũng đang phải gánh chịu những căn bệnh do chất độc da cam gây lên, những cựu binh này không thể hiện rõ bệnh vào năm 1984 khi mà khoản bồi thường lúc đó được đưa ra. Dưới sức ép của công ty Monsato và Dow, tòa án liên bang đã bác bỏ các vụ kiện này, đồng thời Tòa án tối cao cũng từ chối tiếp nhận bất kỳ một cáo buộc nào liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm cho những hậu quả liên quan đến chất độc da cam gây ra cho những người Việt nam và cựu binh Việt nam, những nạn nhân đã phải gánh chịu hậu quả trong một thời gian dài. Lại một lần nữa, công ty Monsanto đã rũ bỏ trách nhiệm khi không tiến hành bất kỳ một động thái nào nhằm khắc phục những hậu quả do chất độc da cam gây ra cho người Việt nam cũng như cựu binh.

Hiện tại, công ty Monsanto đang đầu tư rất nhiều trong lĩnh vực cây trồng biến đổi gen, lĩnh vực được cho là sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn rất nhiều so với việc nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp hoặc tiêu diệt những tác nhân gây hại trong ngành này. Các bạn chỉ cần thực hiện một cuộc điều tra nhanh cũng có thể thấy được rằng cây trồng biến đổi gene chứa đựng rất nhiều nguy hại, thật trớ trêu Monsanto lại đang là một tên lái buôn tham lam đang gieo rắc hậu quả cho toàn thế giới. Thật không may là công ty này lại được cấp phép hoạt động ở lĩnh vực biến đổi gene ở Việt nam, nơi mà đã và đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề bởi chất độc màu da cam do chính Monsanto sản xuất. Đây thực sự là một chiến lược phát triển sai lầm khi Việt nam, chỉ vì muốn phát triển nhanh mà đã để những kẻ lừa đảo xâm nhập vào nước mình.

Giờ đây, trong một nỗ lực nhằm che giấu bộ mặt xấu xa của mình, Monsanto đã tài trợ một khoản tiền rất nhỏ, thậm chí là chẳng đáng gì so với lợi nhuận từ những hoạt động của nó, 150.000 đô la Mỹ cho tổ chức Room to Read, đồng thời thông báo một cách trơ trẽn trên các phương tiện thông tin về việc này. Không chỉ vậy, công ty này còn đưa ra luận điệu với khoản tiền tài trợ trên, nó sẽ mang lại cơ hội cải thiện giáo dục cho 60.000 trẻ em nghèo và học bổng cho 175 học sinh nữ. Ngay cả khi, không tính đến 175 xuất học bổng, thì với khoản tài trợ 150.000 đô la Mỹ, nếu chia nhỏ ra thì mỗi trẻ chỉ được nhận khoảng 2,5 đô la Mỹ cho cái mà họ gọi là cải thiện điều kiện đọc cho trẻ nhỏ. Đây là một sự phóng đại đáng xấu hổ của khoản tài trợ này, một nỗ lực đáng khinh bỉ của công ty này trong việc che giấu những hành động kinh doanh xấu xa, thu lợi bất chính.

Bản thân tôi cũng là thành viên ban quản trị của một tổ chức phi lợi nhuận. Như tôi đã đề cập ở phần đầu của bức thư này, tôi hiểu rất rõ sự khó khăn trong việc tìm kiếm cũng như sử dụng những khoản tài trợ nhằm duy trì hoạt động của các bạn Thật khó để có thể từ chối bất kỳ một nguồn tài trợ nào. Tuy nhiên, khi nhìn vào báo cáo hàng năm của các bạn, tôi thấy rằng, tổ chức của các bạn đã nhận hơn 41.000.000 đô la tài trợ trong năm 2013. Tổ chức của tôi thì có ngân sách hoạt động nhỏ hơn rất nhiều, tuy nhiên trong 10 năm hoạt động, tổ chức của tôi đã từ chối một khoản tài trợ từ công ty thuốc lá bởi chúng tôi không muốn trở thành một công cụ nhằm che giấu tội ác của một công ty đã gây ra cái chết cho hàng triệu người. Và quả thực tôi đã không cường điệu hóa khi nói rằng, Monsanto chính là tội phạm.

Tôi rất mong các bạn hãy trả lại khoản tài trợ nói trên và thông báo với dư luận lý do cho việc này. Tôi sẽ rất vui đồng hành cùng các bạn trong việc làm sáng tỏ những vấn đề mà tôi đã nêu cùng những lý lẽ mà tôi đưa ra. Tôi mong chờ phản hồi của các bạn.

Paul Cox
510-418-3436
Paulcox890@comcast.net

Một bình luận về “Letter from Vietnam veteran to NGO Room to Read, about taking money from Monsanto”

  1. Nhờ các bạn chuyển bài này rộng rãi trên Internet.

    Monsanto chưa hề nhận một chút trách nhiệm nào về Agent Orange mà dám mặt dày mày dạn trở lại VN, lại để kinh doanh GMOs, các loại sản phẩm nông nghệp biến đổi gene có nhiều dấu hỏi cho sức khỏa và an ninh thực phẩm của đất nước.

    Và Bộ trưởng nông nghiệp hành động như đang ngủ cùng giường với Monsanto. Rất đáng sợ.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s