Thương trâu

Chào các bạn,

Đứng trong nhà nhìn ra con đường mòn trước cổng, thấy mẹ Sam đi ngang qua mình gọi lại hỏi thăm đường đến nhà bố mẹ Vớt ở thôn Hai, để chút nữa mình đến thăm. Mẹ Sam vui vẻ dừng lại chỉ cặn kẽ nhà và đường đi cho mình.

Đến thôn Hai, đứng trước căn nhà sàn gỗ giống căn nhà mẹ Sam đã chỉ, nhưng mình còn lưỡng lự chưa dám chắc vì thấy trong sân có chiếc xe công nông và một chuồng trâu. Đang nghi ngờ không biết đúng nhà này hay không, cũng vừa lúc một em thanh niên đi bộ ngang qua, mình hỏi và được em thanh niên chỉ căn nhà sàn gỗ mình đã phân vân từ lúc nãy cho đến bây giờ.

Sở dĩ mình nghi ngờ vì trước khi đến, mình được nghe kể hoàn cảnh sống của gia đình bố mẹ Vớt rất khó khăn, nguyên nhân bố Vớt bị tâm thần từ nhiều năm nay. Vì vậy khi thấy trong sân nhà có chiếc xe công nông với một chuồng trâu và trong chuồng có hai con trâu to, mình tưởng đã tìm lầm nhà.

Đi vào sân nhà, nhìn vào phía trong căn nhà sàn gỗ tối thui, vắng tanh không một bóng người. Ngoài sân sát cạnh nhà là một chuồng trâu mình bước đến xem. Trong chuồng có hai con trâu cái to, rất mập, da căng bóng, đặc biệt hai con trâu rất sạch. Mình ngạc nhiên vì trong chuồng trâu đầy phân nhưng hai con trâu lại rất sạch.

Đang đứng ngắm nhìn hai con trâu, mẹ Vớt ở phía sau nhà chạy lên mời vào nhà, mình đi theo mẹ Vớt vào gian nhà trên, trong đó có bộ bàn ghế gỗ. Nhà được dọn gọn gàng sạch sẽ.

Mẹ Vớt lấy nước mời và cho mình biết: Sau một ngày đi làm ngoài ruộng đồng nương rãy, chiều về tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, cũng may có mấy người con gái lớn sau khi đi học về cũng biết phụ giúp mẹ Vớt làm việc nhà, nếu không một mình mẹ Vớt chắc làm không xuể. Vì ngoài mấy đám ruộng mẹ Vớt còn trồng được bảy trăm gốc cà-phê nên suốt ngày làm không nghỉ tay.

Mình hỏi:

– “Bố Vớt có giúp gì được trong những việc nương rãy không?”

Mẹ Vớt lắc đầu nói:

– “Bố Vớt bị bệnh tâm thần từ năm 1976, lúc đó gia đình được ba người con, đến bây giờ gia đình có tám người con nhưng bệnh không khỏi. Khi bệnh chưa nặng bố Vớt cũng đi làm rãy, càng lâu bệnh càng nặng. Mười năm nay chỉ đi chăn trâu. Bố Vớt rất thương trâu, ngày nào đi chăn trâu về cũng lấy bàn chải chà tắm cho trâu, nên mấy con trâu nhà mình rất sạch. Vì thương trâu nên bố Vớt không chịu đi chăn trâu chung, sợ trâu đàn khác húc và giành ăn cỏ của trâu mình nên bố Vớt đi chăn riêng. Bởi vậy mười năm, hai con trâu cái nhà mình không đẻ!

Trâu của cậu nuôi cùng năm bây giờ có thêm sáu con trâu con, thấy vậy mình nói bố Vớt đi chăn trâu chung để nó đẻ, nhưng bố Vớt không chịu! Mỗi lần nói đến chăn trâu lại cãi nhau! Nhưng mấy năm nay các con đã lớn biết mắc cỡ với Buôn Làng, thương các con, mình nhường nhịn làm theo ý của bố Vớt để các con không còn mắc cỡ và gia đình được yên ấm.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s