Chào các bạn,
Mình biết bố Joa từ lần bố Joa đến gặp mình ở nhà Lưu trú để xin cho em Yoang con gái thứ hai vào nhà Lưu trú học. Mình đã phân vân không biết bố Joa người đồng bào sắc tộc thiểu số hay người Kinh. Vì nếu người Kinh mình sẽ không nhận.
Bởi ngay từ khi mới về nhận nhà Lưu trú mình đã qui định: Nhà Lưu trú chỉ dành riêng cho các em nữ học sinh sắc tộc thiểu số và mình muốn qui định đó trở thành truyền thống của nhà Lưu trú.
Vì vậy mình sợ bị nhận lầm khi nghe bố Joa nói tiếng Kinh rất rành, lại còn xưng bác với mình nữa! Đây là điều chưa bao giờ mình gặp anh em Buôn Làng xưng hô với mình như vậy. Nên rất phân vân! Nhưng không dám hỏi bác là người dân tộc hay người Kinh. Bởi đây là điều rất tế nhị và tối kỵ khi nói chuyện với anh em đồng bào sắc tộc thiểu số, mình chỉ còn cách hỏi dò:
– “Bác ở thôn nào và người trong thôn gọi bác là bố gì?”
Bố Joa vui vẻ cho biết gia đình bác ở thôn Tư và người trong Buôn Làng gọi bác là bố Joa.
Khi biết được như vậy mình nhận em Yoang vào nhà Lưu trú nhưng vẫn không khỏi thắc mắc về bố Joa. Bởi còn thắc mắc nên mình tìm hiểu và được biết bố Joa người sắc tộc Vân Kiều, lấy vợ người sắc tộc Sêđăng. Trước kia làm công an xã Ea Yiêng nhưng từ năm 2007 đã làm đơn xin nghỉ việc, về làm nương rãy, lao động sản xuất lúa mì cùng với một ngàn hai trăm gốc cà-phê mới trồng chưa thu hoạch.
Sau đó vài lần mình đến thăm gia đình, qua những cuộc nói chuyện mình cảm nhận bố Joa có nhận thức cao, tâm rất sáng, luôn luôn biết đặt lợi ích, nghĩa vụ chung lên hàng đầu. Và một điểm đặc biệt nữa: Bố Joa không uống rượu. Với những cảm nhận này có lần nói chuyện với bố Joa, mình đã hỏi:
– “Bố Joa làm việc trên xã rất tốt, giúp được anh em Buôn Làng rất nhiều, sao lại làm đơn về nghỉ hưu sớm? Yăh thấy tiếc quá!”
Rất chân thành bố Joa kể:
– “Trước kia làm công an mình làm bên đội hình sự, anh em trong ngành gọi mình là Hai Joa. Mình giúp anh em Buôn Làng rất nhiều, nhất là trong những vụ tai nạn đụng độ với người Kinh. Khi xét xử, người Kinh có tiền hơn anh em Buôn Làng, nên nếu không có ai quan tâm, anh em Buôn Làng mình thường hay bị thiệt. Vì vậy khi mình xin nghỉ việc, một số đông bà con Buôn Làng rất tiếc!
Không chỉ bà con Buôn Làng nhưng các anh em trong ngành họ cũng tiếc, khuyên mình đừng nghỉ. Vì khi công tác mình sòng phẳng trong việc phân chia cũng như trả tiền trực cho anh em. Mình không bao giờ bỏ túi tiền trực cũng như tiền bồi dưỡng của anh em. Mình không đành ăn của anh em khi anh em cũng còn đói như mình.
Chính vì vậy khi biết mình làm đơn xin nghỉ việc, nhiều anh em đã đến nói với mình: ‘Anh Hai Joa đừng nghỉ, ở lại làm với tụi em.’ Nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ, mình đã quyết định chọn con đường có nhiều bình an trong lòng hơn!”
Matta Xuân Lành
Dear Chị Hai
Em cảm ơn chị Hai đã chia sẻ khích lệ em và em cũng cảm ơn Chị Hai thật nhiều vì yêu thương đã thường xuyên quan tâm cầu nguyện cho em và bà con Buôn Làng.
Em chúc chị Hai cuối tuần an lành và hạnh phúc.
Em M Lành
LikeLike
Chuyện của bố Joa thật thú vị. Cám ơn Lành chia sẻ.
Bình an của Chúa luôn ở cùng em và mọi người trong Buôn Làng.
LikeLike