Cao Thị Lai
Chiều hoàng hôn, tôi đang mải mê nhìn và ngắm một đám hoa cỏ dại, chúng đua nhau mọc hai bên hai bên lề đường, tỏa mùi hương thơm đến lạ, bỗng có một anh bạn đến thăm tôi. Lúc đó, tôi không nhận ra anh. Nhìn anh đã già và khuôn mặt khắc khổ hơn lần trước cách đây vài năm. Khi tôi hỏi nguyên nhân nào mà con người anh đã thay đổi rất tiều tụy rõ ràng đến thế thì được anh chia sẻ và trút bầu tâm sự nỗi buồn. Đó là câu chuyện tôi sắp kể ra đây với các bạn.
—–
– “Xe máy nhà mình đâu mà từ hôm qua đến giờ không thấy hả mẹ nó?”
– “Thằng Tâm nó mang đi cầm rồi.”
– “Tôi đã nói với cô nhiều lần rồi mà cô vẫn chiều nó. Cô biết nó cầm xe lần này là lần thứ mấy rồi không?”
…
– “Mày nằm úp xuống!” Bịch, bịch… “Từ nay mày còn cầm xe nữa không Tâm?”
– “Trời ơi, ông buông tay ra, không được đánh nó nữa!”
– “Dậy! Chạy nhanh đi con!”
Thằng Tâm nghe mẹ nó nói thế, ba chân bốn cẳng chạy mất hút.
– “Nó đã nghiện heroin vậy mà cô đang còn bênh nó nữa hả?”
– “Nhà chỉ được một thằng con trai, tôi không bênh nó thì còn bênh ai chứ!”
– “Cô im mồm đi được không?”
– “Ông đã thấy nó hút heroin chưa mà nói?”
– “Tôi đã thấy nó dẫn đám bạn về chích heroin trong nhà này!”
“Tôi không tin, tôi không tin…”
Hôm sau tôi đã đến để nhờ công an giúp đỡ và can thiệp. Họ rất nhiệt tình, đã đến tận nhà. Khi họ đến, vừa hỏi tới cháu thì cô ấy đã nói với mọi người rằng:
– “Con nhà tôi đâu có nghiện ngập gì đâu, do ông ấy ghét nó đặt điều ra để nói láo cho cháu đó. Thật tội nghiệp cho nó!”
Thế là họ ra về. Những lời tôi nói đâu có bằng chứng cụ thể gì đâu, vì ông nói gà bà thì nói vịt.
Rồi hôm sau cô ấy nhận mấy triệu đồng, tiền cô ấy cạo mủ cao su thuê cho họ. Cô vừa để trong túi áo vậy mà tích tắc không cánh mà bay. Bắt đầu nghi ngờ và cô đã lục lọi chỗ quần áo nó và thu được mấy gói bột màu trắng ngà. Chờ thằng tâm về, cô ấy bắt đầu mới gặng hỏi:
– “Con có lấy tiền mẹ cất trong túi áo không?”
– “Con không lấy mẹ ạ!”
Khi nghe con nói vậy, cô ấy đã đưa mấy gói bột màu trắng ra và hỏi:
– “Thứ bột này là bột gì? Nói nhanh không tao đập mày chết!”
– “Thưa mẹ, bột, bột….”
– “Có phải là bột heroin không?”
– “Dạ, dạ… Đúng nó rồi mẹ ạ!”
– “Tiền trong túi mẹ ai lấy?”
– “Con, con… đã lấy của mẹ. Con xin lỗi mẹ ạ!”
– “Trời ơi, tôi đã giết con tôi rồi! Trời ơi là trời ơi…”
Vào ngày hôm sau có người hàng xóm chạy về báo:
– “Cô chú ơi, nhanh nhanh đi!”
– “Có chuyện gì không bác?”
– “Nghe họ nói thằng Tâm với bạn nó cạy cửa để ăn cắp, rồi bị chủ nhà bắt được, họ đánh đập nhiều lắm. Công an đã bắt về phường rồi đó!”
– “Giờ thì cô đã rõ chưa? Con hư tại mẹ! Con hư tại mẹ!”
– “Giời ơi, cũng tại tôi chiều nó, cũng tại tôi, tất cả là do tôi… Mà con bỏ học dở chừng…” rồi cô ấy đã bật khóc…
– “Thà cô giết nó đi còn hơn là… để giờ nó như vậy!”
—–
Câu chuyện là thế. Khi nghe anh kể xong tôi thấy anh thật buồn. Còn tôi cảm thấy có cái gì đó rất buồn cho câu chuyện của gia đình anh.
– “Thôi, anh về nhà với vợ con đi anh. Chuyện gì rồi mình hãy tìm mọi cách để giải quyết anh ạ!”
Vâng, hôm nay tôi viết lên những dòng này và rất mong chị đọc được. Phụ nữ chúng ta yếu đuối. Nhiều người như thế. Thương con và quá chiều con qua mức rồi hậu quả đem lại không tốt đâu chị à. Tốt hơn thương con thì để trong lòng, hay chiều con cho thật đúng nghĩa của nó và em cũng rất mong anh chị tỉnh táo để đưa cháu đi đúng hướng thức tỉnh lại… Chính mình.
—–
Chào các bạn, chúc các bạn vừa là một ngươi mẹ vừa là một người bạn đồng hành với con của mình.