Hello

Chào các bạn,

Có một lần mình có việc đến một khách sạn dự hội thảo. Gần tối, trong lúc giải lao mình ngồi ở sảnh đợi và cũng đúng lúc có người chơi piano rất hay. Mình thấy rất relaxing liền ngồi lại nghe chăm chú.

Khách sạn này khá cao cấp (5 sao), hầu hết dành cho người high income. Lúc mình ngồi nghe chơi piano, vẫn có người ra người vào, nhiều người trong trang phục business suit. Một số người ngồi quanh đó ăn uống và nói chuyện. Khu sảnh khách sạn rộng và thiết kế không gian tốt nên những tiếng người ra vào nói chuyện vẫn không ảnh hưởng đến tiếng nhạc.

Trong số những người ra vào và những người ngồi quanh ăn uống, nói chuyện, mình để ý không thấy ai dừng lại nghe nhạc chăm chú. Và có một điều khi mình bắt đầu ngồi xuống nghe và để ý thấy khuôn mặt của người chơi khá buồn, có vẻ như mệt mỏi sau buổi làm việc vì lúc đó cũng tối rồi.

Mình biết những người được thuê chơi piano ở các khách sạn hoặc các quán bar nếu không có yêu cầu đặc biệt nào thì thường người chơi các bản nhạc rất tùy hứng theo cảm xúc chứ không có kế hoạch sẵn. Mình ngồi gần đó và sau hai đoạn nhạc đầu (một đoạn là bản Moonlight Sonata) mình vỗ tay cười với cô chơi đàn cảm ơn. Cô chơi đàn quay ra cười rất tươi và cảm ơn.

Sau đó mình cảm thấy cô chơi những giai điệu vui hơn và có bài Hello của Lionel Richie mà mình giời thiệu dưới đây. Mình tiếp tục ngồi nghe, đang định bụng hỏi và trong đầu mình nghĩ tới bản For Elise thì lúc sau cô chơi bản đó thật. Mình thấy thật là vui hết sức, cảm thấy như là cô đang chơi cho riêng mình vậy ^^ mặc dù là đang chơi cho tất cả mọi người.

Một lúc cô đứng dậy cười rất tươi và nói với mình bằng Spanish accent: “I khave a break now. I will come back in 30 mins”.

Một buổi tối thật là hạnh phúc. Đó như là một món quà thư giãn sau một ngày làm việc. Và cảm thấy rằng khi ai đó đang say sưa làm việc cống hiện phục vụ mọi người mà không cần đáp lại và chỉ một lời cảm ơn, một ánh mắt thôi cũng là một món quà của sự trân trọng cảm nhận được giá trị lao động của người cống hiến. Ngược lại mình cũng nhận được một món quà như dành riêng cho mình.

Chúc các bạn ngày vui.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Hello”

  1. Linh có bạn chơi đàn nên cũng hiểu được sự “khổ tâm” của những người nghệ sĩ chơi nhạc trong bối cảnh có người xung quanh nhưng không có khán giả như vậy. Cám ơn Hằng đã nghe và thưởng thức, thật sự đó là một món quà rất ý nghĩa mà họ nhận được.

    Số lượt thích

  2. hihi cảm ơn chị QL đã chia sẻ. Em nghĩ có lẽ là nghệ sĩ thì cũng không “khổ tâm” lắm đâu nhưng tiếc cho “khán giả” đã bỏ lỡ không dừng lại một chút để thưởng thức món quà luôn có ở quanh mình như vậy vì cắm cúi bận bụi quá 🙂

    Số lượt thích

  3. Chị Hằng ơi, em cũng rất thích bài hát Hello này. Em biết bài hát từ hồi còn bé tí, yêu đơn giản chỉ vì giai điệu bài hát rất hay, và dễ ngân nga hát theo. Lớn lên khi hiểu thêm về ca từ bài hát và đặc biệt khi được xem video clip của bài hát thì càng xúc động. Em thích cách mà “anh chàng” thầy giáo trong bài hát yêu cô sinh viên mù, âm thầm đi theo từng bước chân cô gái, rất yêu mà ko dám nói ra. Đúng là với những người đang yêu thì chỉ một từ “hello” được thốt lên thôi cũng tràn đầy cảm xúc, tình cảm thì nhiều mà chẳng nói được gì hơn khi chạm mặt.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s