Chỉ nói khi hỏi

Chào các bạn,

Chuông điện thoại báo, nhìn vào thấy mẹ Thép gọi, cầm máy lên nghe. Sau lời chào, mẹ Thép nói: “Mình xin lỗi Yăh!”. Ngạc nhiên không hiểu đầu đuôi ra sao, vì hơn một tháng nay mình ở ngoài Lưu Trú không về nhà trong Buôn Làng, không gặp các mẹ, sao bỗng dưng hôm nay mẹ Thép lại gọi điện xin lỗi mình?

“Mẹ Thép xin lỗi Yăh về chuyện gì?”. “Chuyện em Phail, hôm Yăh nhờ em Thép lái xe công nông chở các em học sinh lớp Mười hai đi Hành Hương Đức Mẹ Giang Sơn, Yăh đã cho em Phail đi với em Thép.”

Mẹ Thép nhắc lại mình nhớ có cho em Phail đi với em Thép vì sợ em Thép đi một mình ngại, nguyên nhân các em học sinh của mình toàn nữ, chỉ một mình bác tài Thép là nam nên đã cho em Phail là em gái của em Thép, cũng là học sinh lớp Mười nhà Lưu Trú cùng đi.

Mình cũng nhớ ngày hôm đó, em Phail không gây ra chuyện gì để hôm nay mẹ Thép phải gọi điện xin lỗi, nên nói: “Hôm đó em Phail có làm sao đâu mà hôm nay mẹ Thép phải gọi điện xin lỗi thay cho em Phail?”

“Ôi! Chiều đó về nhà, em Thép nói: Mẹ ơi! Hôm nay em Phail đến Lưu Trú nhưng không vào chào Yăh, đến khi ra xe thấy em Phail, Yăh hỏi, lúc đó mới chào. Học đến lớp Mười rồi còn để Yăh nhắc chuyện này, mình thấy mắc cỡ với các bạn ở đó quá, về phải nói lại cho mẹ biết!

Nghe em Thép kể lại, mẹ Thép đã hỏi em Phail: Sao con ở với Yăh cả năm bây giờ về nhà nghỉ hè mới mấy tuần gặp lại Yăh, không biết chào để Yăh nhắc, các bạn cười cho mắc cỡ như vậy?

Em Phail nói (tiếng Sêđăng): Tại Yăh không hỏi con trước, không hỏi con thì làm sao con biết gì để nói? Mẹ tưởng nói tiếng Kinh dễ lắm sao? Mình người Sêđăng, tiếng Sêđăng nó ở sẵn trong cái bụng mình, cái bụng mình muốn cái gì nó biết nó nói ra, không cần người khác hỏi.

Còn tiếng Kinh nó không ở trong cái bụng của người Sêđăng, nó chỉ ở trong cái bụng của người Kinh, nên người Kinh phải hỏi trước, người Sêđăng mới biết để nói. Con thấy mẹ đến gặp Yăh, Yăh cũng hỏi mẹ trước, đâu phải mẹ hỏi Yăh! Nói đến đây mẹ Thép không biết tại sao tự nhiên em Phail khóc và nói: Con đến trường học, cũng muốn nói tiếng Kinh giỏi để khi thầy cô giảng bài con hiểu được nhanh hơn, như vậy con sẽ học tốt hơn. Cũng như khi ra đường nói chuyện với các bạn học hoặc gặp người Kinh, con không phải sợ hiểu sai khi nghe người Kinh nói! Thấy con khóc và nói như vậy, mình không la con nữa! Và mẹ Thép kết luận: Em Phail nói cũng đúng Yăh hể?”.

Sau cuộc nói chuyện qua điện thoại với mẹ Thép, mình nghiệm lại và hiểu ra: Tại sao khi làm việc hoặc đi bên cạnh mình, các em thường im lặng, và chỉ nói khi mình hỏi.

Thực sự cuộc nói chuyện đã thức tỉnh mình nhìn lại chính mình, nhìn lại trong khi sống với các em, mình đã đặt mình vào vị thế các em để hiểu các em hơn, hay chỉ áp đặt các em phải là chính mình?

Matta Xuân Lành

Một bình luận về “Chỉ nói khi hỏi”

  1. Em cám ơn chị đã chia sẻ những suy tư khi sống cùng với các em sắc tộc thiểu số. Qua câu chuyện, em cũng phần nào hiểu được những suy tư của các em.

    Chúc chị và các em luôn an lành.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s