Nhạy cảm

Chào các bạn,

Hôm thứ sáu, khoảng 4 giờ chiều mình gửi cho một luật sư bạn một message, dặn anh ấy gọi mình một chút để hội ý với mình về một việc mình phải xong vào cuối tuần. Anh ấy email lại và nói anh ấy phải họp đến 5 giờ chiều mới xong và hỏi là có thể gọi mình ngày mai không, mình nói được.

Các bạn lưu ý là 5 giờ chiều là hết giờ làm việc của anh ấy, và anh ấy sẽ lái xe về nhà. Nhưng như vậy là anh ấy không muốn gọi mình khi đang lái xe, và không muốn gọi sau giờ làm việc (vì từ 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm thì có khối thời gian để gọi).

Cả ngày thứ bảy mình cũng không thấy anh ấy gọi.

Như vậy là mình đã hiểu: Anh này có quy luật không làm việc sau giờ làm việc và không làm việc cuối tuần, trừ khi có việc sống chết.

Đây là một quy luật rất nhiều đại gia ở Washington có. Họ phải kỷ luật như vậy thì mới không bị công việc đuổi theo họ và họ sẽ không có thời giờ nghỉ ngơi và thời giờ để sinh hoạt với gia đình vợ con. Các vị này rất đáng phục. Chính vì có kỷ luật như vậy cho nên họ có thể làm những chuyện lớn đầy stress mà vẫn khỏe mạnh để làm việc.

Chiều chúa nhật, anh bạn mình gọi lại và bắt đầu xin lỗi vì hôm qua không gọi lại vì lý do gì đó. Mình chận ngang và nói: “If you don’t call me at all in the weekend, I would be OKayed with that. I know you need time for your family. I feel bad that I make you call me to talk shop in the weekend.” Anh ấy nói: “Thank you so much for your understanding. We are in the line of work that may call on us at any time.” Sau đó mình diễn tả điều mình cần, và anh ấy nói anh ấy đã có thông tin sẵn sàng, và điều đầu tiên anh sẽ làm sáng thứ hai là gửi các thông tin đó đến mình. Và cả hai nói goodbye và cúp máy. Cuộc điện đàm dài khoảng một phút rưỡi.

Rõ ràng là anh này có luật rất lớn là không làm việc ngoài giờ làm việc và cuối tuần. Có lẽ là anh ấy đã hứa với vợ con như thế, có lẽ là anh đã bị heart attack và bác sĩ dặn anh như thế, có thể đó là luật của anh tự có lâu rồi… Dù sao thì trong hàng đại gia ở Washington, điều này là chuyện thường.

Mình là dân Á đông làm việc không biết nghỉ, lúc nào cũng làm, không có weekend, khi làm việc với người ở VN thì 3, 4 giờ sáng vẫn làm, vì Việt Nam là 3, 4 giờ chiều, giờ làm việc. Thức dậy làm gì đó quan trọng, rồi ngủ tiếp (Chính vì vậy mà mình thường được gọi là người không bao giờ ngủ, nhưng thực ra mình luôn ngủ đủ giờ).

Cũng may mà mình cũng nhạy cảm được với anh này và đoán đúng thói quen của anh ấy. Đáng lý ra thì ngay khi anh ấy nói ngày mai (thứ bảy) gọi mình, mình nên nói ngay là “Thôi, gọi tôi ngày thứ hai đi”. Nhưng lúc đó mình đang cần thông tin gấp nên cũng lặng im. Sau đó suy nghĩ lại thì mình mới nhận ra thói quen không làm việc ngoài giờ làm việc của anh ấy, và mình hiểu đó là điều quan trọng cho anh ấy và gia đình, và mình thấy điều mình cần không quan trọng đến vậy—có thể chờ hết weekend, và mình ân hận về việc đó nên xin lỗi anh ấy nhẹ nhàng như thế.

Giờ mình có cảm tưởng mình và anh ấy đã hiểu nhau thêm một chút.

Vài dòng chia sẻ với các bạn.

Mến,

Hoành

© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Nhạy cảm”

  1. Cám ơn anh Hoành về bài viết.

    Em học được bài viết của anh hai điều về giao tiếp:
    – Rất kiên nhẫn và thấu hiểu người mà anh gọi điện.
    – Tĩnh lặng trong việc trả lời điện thoại–> mang lại kết quả tốt trong giao tiếp.

    Em cũng đang đọc chuỗi bài Kỹ năng giao tiếp trên ĐCN. Và cảm thấy bản thân được hiểu biết hơn.

    Em cám ơn anh.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s