Yêu cái ốm

 

Chào các bạn,
28719
Mấy ngày rồi mình bị trận cúm nặng do thời tiết chuyển mùa lạnh quá, và có một chuyện vui vui chia sẻ.

Thường thì chúng ta hay là mình cũng vậy, khi tự dưng lại lăn ra ốm mà việc thì lúc nào cũng có thì rất bực mình vì phải bỏ dở việc và chính cái đó làm cho cơ thể càng bị stress hơn.

Những lần gần đây cứ bị ốm là mình thực hiện chiêu này. Ốm là cơ hội để cho mình nghỉ ngơi,  dừng lại một chút sau đó lại làm tiếp. Lần này khi mình phát hiện lại ốm mình tự nhẩm với cái ốm thế này:

“Hello sickness, here we go again. Let’s see how can I just let you go” 😀 Đoạn này tựa một đoạn trong bài hát Mamma Mia.

Trong lúc nằm nghỉ ngơi thực ra là nằm bẹp trên giường, mình nhớ đến câu chuyện này mà hay được trích dẫn trong các câu chuyện Phật giáo, câu chuyện đại loại như sau:

Có một ông vua ham mê săn bắn. Vua có một thầy thuốc riêng rất giỏi. Lần nào đi săn, vua cũng mang thầy thuốc đi cùng.

Lần đi săn này, chẳng may vua bị thương ở một ngón tay và tất nhiên có thầy thuốc chăm sóc vết thương.

Vua hỏi: Liệu ta có sao không, vết thương có xấu đi không?

Thầy thuốc :Tốt hay xấu, ai biết được?

Sau khi về cung, vết thương không lành mà bị nặng thêm.

Vua lại hỏi: Liệu ta có sao không, vết thương có xấu đi không?

Thầy thuốc: Tốt hay xấu, ai biết được?

Lần này vua tỏ ra rất khó chịu và nghi ngờ khả năng của ông thầy thuốc này. Vua nói sẽ tống thầy thuốc vào ngục nếu vết thương không được chữa lành.

Vết thương ngày càng nặng và bị nhiễm trùng, vua buộc phải cắt bỏ ngón tay đó. Lần này vua chịu hết nổi, rất tức giận gã thầy thuốc bất tài của mình và tống giam thầy thuốc vào ngục.

Sau khi lành ngón tay vua lại đi săn. Lần này do mải mê chạy theo một con mồi mà vua bị lạc vào rừng một mình và bị một bộ tộc người sống trong rừng bắt lại.

Bộ tộc này có tục cúng tế người sống cho thần rừng và ông vua béo tốt này thật là vật hiến tế quá tốt. Khi chuẩn bị đưa nhà vua lên giàn thiêu cúng tế họ phát hiện ra là ông vua thiếu một ngón tay.

Thế là họ quyết định thả vua ra vì lý do là họ không thể hiến tế một người không hoàn hảo cho một vị thần hoàn hảo 😀 (We cannot offer an imperfect human to a perfect God)

Sau khi được thả ra khỏi rừng vua chạy thẳng đến ngục giam thầy thuốc và thả ông ra, vua nói:

Việc ta bị mất một ngón tay thật là một điều tốt, nhờ đó ta thoát chết!

Việc ta tống giam ông là một điều thật xấu.

Vị thầy thuốc nói: chẳng có gì xấu cả, quá tốt là khác vì nếu tôi không bị tống giam mà đi săn theo nhà vua và bị bắt lại thì tôi có thể bị giết để hiến tế rồi. Vì tôi có đủ tất cả các ngón tay.

Aha, vậy một điều tốt khi mình bị ốm lần này là nhớ ra câu chuyện vui để kể với mọi người.  Và tiếng Việt có một điều rất thú vị là Yêu cái ốm đọc ngược lại có thể thành Ôm (ấp) cái yếu.

Đào Thu Hằng
 

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Yêu cái ốm”

  1. Thu Hằng kể chuyện “Yêu cái ốm” và “Ôm cái yếu” rất vui!

    Chuyện ông vua và ông thầy thuốc giống như chuyện “Tái Ông Thất Mã”. Việc đã đến, thì chấp nhận. Chẳng dám nói chắc là sẽ tốt hay xấu, hên hay xui…

    Và để bớt phiền não, có lẽ nên thực hành: “Khi chưa có cái ta yêu, thì hãy yêu cái ta có”. Ngay cả là “yêu cái ốm” và “ôm cái yếu” như Hằng.

    Hình như là nhà Phật cũng có dạy “Ở đời đừng cầu không bệnh tật. Vì không bệnh tật thì tham dục vọng dễ phát sinh”.

    Nghĩ được vậy, thì tâm được bình an…

    Cảm ơn Hằng!

    Thích

  2. Em cảm ơn chị Hường, chị Hường ơi, Snoopy không phải em chọn hình đâu. Có người biết em thích Snoopy nên post lên hộ ah 😛

    Em cảm ơn anh Thảo đã khen chuyện của em. Em cứ viết 1 mạch theo những gì nhớ được, đến lúc viết xong em mới nghĩ là câu cuối. Cảm ơn anh đã cho em biết thêm chuyện Tái Ông Thất Mã, thi thoảng em có nghe mọi người nói nhưng không nhớ rõ chi tiết là thế nào.

    Bệnh tật đau ốm là cơ hội để mình trân trọng sức khỏe và không coi thường nó khi còn còn có nhiều sức khỏe, nhất là tụi trẻ “trâu” như tui em 😀

    anh Thảo và cả nhà khỏe nha

    Thích

  3. Câu chuyện của Hằng đáng yêu quá. 🙂 Mình thì luôn cảm thấy … nhẹ nhõm mỗi khi ốm, nhưng của đáng tội là mình hầu như chẳng bao giờ …ốm.

    Cám ơn anh Thảo nhắc đến Mười Điều Tâm Niệm Của Nhà Phật. Trước đây em thấy 10 điều này có gì hơi… quá trong cuộc đời thực. Nhưng giờ đây em thấy những điều này hoàn toàn chính xác và vừa vặn, phù hợp cho cuộc sống thực mỗi ngày, không có gì là quá cả:

    1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì dục vọng dễ sinh

    2. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn dễ kiêu sa nổi dậy

    3. Cứu xét tâm linh đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc sở học khó vượt bậc

    4. Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không chông gai thì chí nguyện không kiên cường

    5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì dễ thành lòng thường kiêu ngạo

    6. Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa

    7. Với người đừng mong thuận chiều ý mình, vì thuận chiều ý mình thì tất sinh tự kiêu

    8. Thi ân đừng cầu đáp trả, vì cầu đáp trả là thi ân có mưu tính

    9. Thấy lợi đừng nhúng tay, nhúng tay thì hắc ám tâm trí

    10. Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ thì hèn nhát mà trả thù thì ân oán kéo dài .

    Thích

  4. Cảm ơn Quỳnh Linh!

    “Mười Điều Tâm Niệm” giúp mình sống và làm mọi việc với tâm bình an, không âu lo, dù gặp khó khăn, nghịch cảnh.

    “Đáo vô cầu xứ, tiện vô ưu”. Khi lòng không mong cầu, tâm sẽ hết âu lo.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s