Duy tâm hay Duy vật?

 

Chào các bạn,
all is one
Câu hỏi dường như mang đầy tính triết học “hàn lâm” này thực ra gần gũi với đời sống hơn là chúng ta nghĩ rất nhiều, đặc biệt là với một đất nước xã hội chủ nghĩa xây dựng trên nền tảng Triết học Mac-Lê nin. Khái niệm nổi bật xuyên suốt trong Triết học Mac-Lê là “duy vật biện chứng”, và mình thán phục phần “biện chứng” trong tư duy rất logic của nó, còn phần “duy vật hay duy tâm?” mình thường nghĩ rằng không quan trọng, ai tin hay không là chuyện của mỗi người. Có hơi một chút băn khoăn khi được dạy rằng: “Vật chất sinh ra Ý thức, Vật chất quyết định Ý thức, mặc dù Ý thức có thể quay ngược trở lại tác động lên Vật chất”, vì mình nghĩ rằng cái gì sinh ra cái gì thì có ảnh hưởng gì đâu? Ví dụ như là, đúng là bố mẹ mình sinh ra mình, nhưng trước khi sinh ra con thì đã được gọi là “bố mẹ” đâu, cho nên đó chẳng phải chỉ là tên gọi sao?

Khi được học về Triết học Mac-Lê mình chỉ đạt đến hiểu biết thô sơ rằng tôn giáo là “duy tâm”, vô thần và thực tế là “duy vật”; chỉ quan tâm đến đời sống tâm linh sau khi chết được lên thiên đàng, không quan tâm đến đời thực là “duy tâm”, quan tâm thực tế đến đời sống vật chất là “duy vật”. Mình nhớ thời mình còn nhỏ, khoảng 6-7 tuổi, là thời kì hoàng kim của chủ nghĩa duy vật, ai ai cũng nói về duy vật, tin chắc rằng không thể có khoa học nào có tính khoa học cao hơn được như thế nữa, thực tế hơn được như thế nữa. Thêm vào đó là, chủ nghĩa Mac Lê cùng với Bác Hồ đã giúp chúng ta giành độc lập cho dân tộc, có thể còn nghi ngờ tính chân lý của nó được sao?

Mình đã hoàn toàn tin tưởng vào lý tưởng công bằng của chủ nghĩa xã hội, rằng đến một ngày nào đó khi sản xuất đạt đến mức cao, khi nỗi lo cơm áo gạo tiền không còn nữa, ngày đó chúng ta thỏa thuê sáng tạo theo ý thích, “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, khi đó lao động chỉ là để thỏa mãn tình yêu lao động, “nghệ thuật vị nghệ thuật” chứ không cần “nghệ thuật vị nhân sinh” nữa. Cho dù có người nói với mình về sự không tưởng của nó, mình vẫn nghĩ lý tưởng thì đâu có hại gì, mơ cao một chút thì đâu có sao.

Khi trưởng thành và quan sát những việc xảy ra trong xã hội, mình nhận ra vấn đề không đơn giản như thế, khi sự tôn thờ chủ nghĩa duy vật và vô thần đã khiến người ta khinh rẻ tất cả những gì thuộc về “tôn giáo là mê tín dị đoan” vào thời kì đầu, và “cầu thần khấn phật cho lợi ích cá nhân” của tất cả các tầng lớp trong thời kì nay. Mình bắt đầu cảm nhận có điều gì đó không đúng, có điều gì đó đã phân ly chúng ta theo hai hướng ngược nhau, có điều gì đó đã khiến tâm hồn chúng ta trống rỗng chỉ biết đến lợi ích của cá nhân mình, cùng lắm là gia đình mình. Khi đọc những bài viết của anh Hoành về tư tưởng trong Phật giáo, trong Thiền, tư tưởng trong Thiên Chúa giáo, mình đã nhận ra điều không đúng đó là gì, đó là tư tưởng, chúng ta không dùng tư tưởng của mình mà phải đi vay mượn của nước ngoài, của triết học Mac-Lê. Không may là, sự phân chia giữa “duy vật” và “duy tâm” cùng với sự hạ thấp tâm linh/tôn giáo đã đẩy chúng ta vào tình thế hiện nay.

Phật triết thực sự là một triết học cao hơn sự phân ly máy móc giữa “vật chất và ý thức” rất nhiều lần, như trong Bát Nhã tâm kinh đã viết rõ : “Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc”. Khi còn sống trên Trái đất này, chúng ta có thể có thân thể mà không có ý thức sao? Có thể có ý thức mà không có thân thể sao? Có thể tách “hương vị” ra khỏi món ăn sao? Có thể gọi là “thanh nam châm” nếu tách nó ra khỏi thuộc tính “hút sắt” của nó được sao? Bởi vì, vật chất và ý thức không phải là hai thứ riêng rẽ, chỉ là một, sự sống của chúng ta được tạo thành từ cả hai điều đó, trong một thể thống nhất, là điều đã ghi trong Phật pháp từ hàng ngàn năm. Tư tưởng trong Phật giáo mặc dù cao hơn thế nhưng điều cơ bản nhất vẫn là “vật chất và ý thức chỉ là một”. Đời sống của chúng ta là một “sự hài hoà đa nguyên trong bản chất nhất nguyên”: tách ra được thì biết, hợp lại được thì hiểu.

Tư tưởng trong các truyền thống tâm linh, thực sự cao hơn cả duy vật và duy tâm, đó là yêu người vô điều kiện, thành thật vô điều kiện, khiêm tốn vô điều kiện, tĩnh lặng vô điều kiện, là những lời dạy về cách sống tâm linh với con người cụ thể đã được ghi sẵn trong trái tim tinh khiết của chúng ta, nhưng chúng ta chưa mở được trái tim và khối óc của mình để lĩnh hội nó.

Tình yêu và tư tưởng của những vị Thánh giác ngộ vẫn luôn ở đó, trong kinh sách của tôn giáo, để đón chờ những trái tim lầm lạc quay về nhà và cảm động biết rằng tất cả các lỗi lầm của mình đã được chuộc hết. Dù có chuộc bao nhiêu tội cho những đứa con, nhưng nếu đứa con nào chưa sám hối mà tiếp tục kiêu căng, ghen ghét, tham lam, giành giật quyền lợi, hèn nhát, lười biếng,… thì làm sao đứa con đó có thể thoát ra khỏi tù ngục của tâm trí?

Chúc các bạn tự do trong tư tưởng riêng của mình, bởi vì có một câu nói rằng “Kẻ nào tư duy bằng cái đầu của chính mình, kẻ đó sẽ không bao giờ trở thành nô lệ”.

Thân mến,

Phạm Thu Hường

24 thoughts on “Duy tâm hay Duy vật?”

  1. Cảm ơn những ý kiến chia sẻ bổ ích này của chị rất nhiều. Sẽ rất vui khi em được tìm hiểu thêm về chúng qua những cuốn sách mà chị đã giới thiệu cho em và cả bài viết của anh Hoành nữa ạ. Chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống, nhất là thời buổi dịch bệnh thế này ạ. Em cảm ơn anh chị rất nhiều ❤

    Like

  2. Hi em,
    Cảm ơn em đã đọc bài và chia sẻ cảm xúc với chị, chị rất vui vì sự đồng cảm đã giúp em gỡ bỏ được nhiều thứ trong đầu, có lẽ là những băn khoăn giống chị ngày đó khi đặt ra những câu hỏi về những điều được cho là chính thống, là “tư duy dòng chính”. Bài này chị viết cách đây đã 8 năm rồi, chị nghĩ có lẽ mình đã không hoang mang một thời gian dài như thế nếu triết học Mac-Lê được dạy đúng với bản chất của nó – không phải như chân lý tuyệt đối đã được chứng minh – mà chỉ là MỘT trong những luồng tư tưởng triết học, là khởi nguồn của MỘT chủ nghĩa (CNXH) trong hàng trăm nghìn chủ nghĩa, là đại diện cho sự phản kháng trong MỘT giai đoạn lịch sử. Điều quan trọng nhất chị thấy thông suốt được về “Duy vật hay duy tâm” cũng giống như em, không chỉ là chúng song hành cùng nhau, mà thực ra chúng chỉ là những “cái nhãn dán”, đến tận cùng thì nhãn hiệu không thể truyền tải chân lý mà chỉ có thể khơi gợi những ý tưởng về chân lý mà thôi. Trên ĐCN có bài viết về Chủ nghĩa nhãn hiệu của anh Hoành viết rất hay để mình nhận ra được điều này trong đời sống. Khi đã hiểu rõ và có niềm tin về chân lý của riêng mình, mình phải luôn vô cùng cẩn thận để niềm tin đó không trở thành một rào cản, một nhãn hiệu chia cách mình với những người khác, với những niềm tin khác, và hiểu được tại sao định kiến được hình thành để có thể không bị phụ thuộc vào nó. https://dotchuoinon.com/2009/04/16/ch%E1%BB%A7-nghia-nhan-hi%E1%BB%87u/

    Về các luồng tư tưởng triết học khác qua các thời đại lịch sử, em có thể đọc cuốn “Thế giới của Sophie”, một cuốn sách sách triết học cho trẻ em, nhưng kiến thức rất phong phú, bao gồm cả triết học của Marx. Chị rất thích cách nhìn thế giới qua con mắt trẻ thơ như vậy, trẻ thơ chính là những nhà triết học tinh tuyền nhất (chị để link cuốn sách ở đây). Khi đặt chủ nghĩa duy vật/chủ nghĩa xã hội vào trong hoàn cảnh khai sinh ra nó, thực sự mình có thể hiểu được rất nhiều điều và hiểu được vai trò của nó trong cuộc chiến giành độc lập ở Việt Nam.
    Link cuốn sách tiếng Việt: https://nicolethuhuong.files.wordpress.com/2020/12/the-gioi-cua-sophie-tieng-viet.pdf
    Link cuốn sách English: https://nicolethuhuong.files.wordpress.com/2020/12/sophies-world_-tieng-anh-1996.pdf

    Một sự thật chị đã rất ngạc nhiên khi biết được, đó là Karl Marx là người công giáo, Lenin là chính thống giáo, và khái niệm “Duy vật” về bản chất sâu xa nhất, là sự phủ nhận God (Thiên Chúa) trong thần học. Từ những sai lầm và mục ruỗng, tha hóa của hệ thống quyền lực thần học Ki-tô giáo, hai ông đã phủ nhận hoàn toàn mọi thần thánh/tôn giáo và từ đó lý luận để chứng minh về nguồn gốc “Duy vật” của thế giới, đề ra con đường phát triển chỉ dựa vào con người. Điều này không sai cho đến khi nó cũng trở nên cực đoan và tha hóa về quyền lực giống như hệ thống nó đã từng phủ nhận, thậm chí còn tệ hơn khi người ta không còn chỗ dựa về tâm linh nữa. Điều này khiến chị nhận ra những câu hỏi về chân lý sâu xa nhất, nền tảng nhất, không thể chứng minh bằng lý luận mà ta chỉ có thể nhận thức được nó qua cảm nhận và trực giác, về điều gì là “đúng”, nó chắc chắn sẽ không gò bó và tiềm ẩn bên trong những kì thị, những mâu thuẫn nội tại hay những mầm mống chiến tranh. Khi tìm được cho mình nền tảng vững chắc đó thì những băn khoăn về những cực đoan trong tư duy, như duy vật và duy tâm, sẽ trở nên sáng rõ và không còn khiến mình khúc mắc với những câu hỏi nữa. Chúc em cứ giữ mai tâm hồn trẻ thơ trước những câu hỏi triết học và sẽ sớm tìm được những câu trả lời đáng giá cho mình.

    Thân,
    c. Hường

    Like

  3. huhu, đọc được bài của chị em thấy vui quá chừng. Em năm nay 2003, khi được học về duy tâm duy vật em thấy cô giáo em như đang muốn áp đặt tư tưởng về duy vật của cô lên chúng em và em thực sự khó chịu về điều đó. Em vẫn giữ tư tưởng là hai thứ đó đều song hành cùng với nhau trong thời đại của chúng em bây giờ – giống như quan điểm hiện tại của chị á. Lúc em học mác lê thì họ có quan điểm là duy vật sinh ra duy tâm, đên thời điểm này em thấy điều đó không thực sự phù hợp và quá gò bó, từ đó mà ảnh hưởng lên cả thế hệ sau bởi những tư tưởng của thế hệ trước. Em đọc bài này cảm thấy vui vì đã gỡ bỏ được nhiều thứ trong đầu, và củng cố được cái tư tưởng của em hơn. Lúc đầu nghe cô giảng vậy em còn nghĩ tư tưởng em bị lệch lạc hay méo mó gì đó nữa cơ, tại em chưa trải nhiều, chưa học đủ rộng nên trở thành nghi hoặc bản thân. Em không phải kiểu cố chấp hay cứng đầu nhưng thực sự em sẽ vân giữ quan điểm về sự song hành của duy vật và duy tâm ❤ Cảm ơn chị về bài viết này, hehee

    Like

  4. Đến giờ khoa học ko giải thích hết được, những bí an tam linh. Tôi cũng là người gần gũi với tam linh nhưng tôi cũng không hiểu được, những điều chính tôi đang chải qua, là hiện tượng ốp bóng, vào chính tôi. Các bạn cùng chia xe nhé.
    BMW

    Like

  5. Em cám ơn chị Thu Hường đã quan tâm và hồi đáp thắc mắc của em.(Nói chung, học thuyết chỉ là học thuyết, “chủ nghĩa nào thì cũng chỉ là tư tưởng của 1 người hay vài người” ) em thấy câu này rất hay cho những thắc mắc hiện giờ của em!
    Đọc các bài của chị em thấy tiếp thu được thêm rất nhiều điều và rất thú vị!

    Like

  6. Hi Thùy Dung,

    Mỗi một học thuyết đều có hoàn cảnh lịch sử ra đời và phát triển vô cùng thú vị, nếu em tìm hiểu về chúng, Duy tâm và Duy vật cũng vậy. Khi tìm hiểu về Duy tâm em hãy để ý đến thần học đa thần và các tôn giáo độc thần, vai trò của tâm linh/tôn giáo/tín ngưỡng trong văn hóa. Tìm hiểu về Duy vật hãy để ý đến học thuyết Darwin về sự sống, tiến hóa và đấu tranh sinh tồn, tuy vậy hãy nhớ rằng tất cả những học thuyết này còn rất nhiều câu hỏi. Chị nhận thấy rằng mỗi chủ thuyết, mỗi trào lưu, mỗi truyền thống, mỗi luồng tư tưởng,.. đều có vai trò nhất định trong đời sống tri thức của con người.

    Quay lại câu hỏi của Dung: “Duy tâm và Duy vật đã ảnh hưởng gì tới nước ta? (ý em là về mặt tiêu cực và tích cực) và Có cách khắc phục thế nào?”, chị có câu trả lời ngắn gọn từ trải nghiệm của chính mình:

    – Về tác dụng tích cực, triết học duy vật đã là lý thuyết dẫn đường cho cách mạng VN dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ và ĐCS và trào lưu cách mạng vô sản lúc đó trên thế giới đã hỗ trợ miền Bắc Việt Nam giành lại độc lập khỏi thời kì Pháp thuộc và chiến thắng trong cuộc nội chiến với VNCH, thống nhất đất nước năm 1975.

    – Về tác dụng tiêu cực, có lẽ là sự thiếu khiêm tốn trong tư duy khi toàn dân và mọi Đảng viên đều được dạy (phải) tin rằng lý tưởng cộng sản là chân lý cao tột, con đường CNXH là con đường đúng đắn nhất, CNTB là tệ hại, là chắc chắn sẽ đi đến diệt vong và quá độ lên CNXH (chủ nghĩa tư bản và kinh tế thị trường không phải do người nào nghĩ ra, chỉ là công cụ tối ưu khi xã hội phát triển ở mức độ hiện tại – “Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản (với tư cách một hình thái kinh tế) từ chủ nghĩa phong kiến, không do một lý thuyết gia nào xây dựng. Tuy nhiên A.Smith là người có đóng góp to lớn nhất xây dựng một hệ thống lý luận tương đối hoàn chỉnh về chủ nghĩa tư bản tự do hay tự do kinh tế. Chủ nghĩa tư bản không đồng nhất với chủ nghĩa tự do dù nền tảng là kinh tế tư hữu, nói cách khác chủ nghĩa tư bản là một trong các hình thái kinh tế của sản xuất tư hữu, và đối lập với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng sở hữu công cộng.”_Wikipedia).

    Nói chung, học thuyết chỉ là học thuyết, “chủ nghĩa nào thì cũng chỉ là tư tưởng của 1 người hay vài người”, chỉ có điều là nhiều người tưởng là họ đã “nắm được chân lý” quá sớm nên đã không thể khiêm tốn đủ để nhìn chân lý dưới các góc cạnh khác.

    Chị chỉ đưa ra ý kiến cá nhân của mình, hi vọng sẽ có thêm các bạn sẽ trả lời câu hỏi của Dung sâu sắc hơn.
    Thân mến
    Thu Hường

    Like

  7. Ôi, cho em hỏi các a các chị trong diễn đàn câu này đc k? Duy tâm và Duy vật đã ảnh hưởng gì tới nước ta? (ý em là về mặt tiêu cực và tích cực ) và Co cách khắc phục thế nào

    Like

  8. Cám ơn bạn Hường nhiều….chia sẽ cùng bạn rất thú vị…
    Rất mong gặp mặt 1 ngày không xa ( nếu có DUYÊN).

    Like

  9. Cảm ơn Phong đã hứng thú chuyện trò 🙂 Mình trưởng thành tâm linh từ vườn chuối này, phần lớn thời gian là thực hành theo chuỗi bài tư duy tích cực. ĐCN là diễn đàn duy nhất mình tham gia, vì mình thực sự tin tưởng vào phát triển con người và xã hội một cách hòa bình. Sau 5 năm thì mình hiểu ra được một số điều sâu sắc hơn từ những lời dạy trong các truyền thống tâm linh nên bắt đầu viết bài chia sẻ, điển hình là bài chúc mừng sinh nhật ĐCN 5 tuổi này: Tình yêu không lời.

    Đúng như bạn nói, “con người vẫn chưa thể gạt bỏ những cái TÔI trong mỗi cá nhân” hay là tham sân si trong mỗi cá nhân. Chính vì vậy, chúng ta phải đi tìm một con đường phát triển, và mình phân biệt rõ hai điều:
    (1) phát triển cá nhân: tự do niềm tin, tự do tôn giáo, không kì thị, không phân biệt, không bắt buộc. Nhưng chúng ta nên hiểu rõ và cố gắng thực hành để hiểu được cuộc sống ở mức độ sâu sắc hơn.
    (2) phát triển xã hội: thể chế xã hội, luật pháp minh bạch để đảm bảo quyền tự do của mỗi người, mỗi quốc gia không bị xâm phạm. Bắt buộc phải tuân theo pháp luật.

    Với tư cách là tôn giáo, lý tưởng của CNXH không sai: Bình đẳng, công bằng, bác ái. (mình mới viết bài Lòng tin tôn giáo về quá trình mình nhận ra sự tương đồng này)

    Với tư cách là lý thuyết cho quản lý xã hội: CNXH có rất nhiều sai lầm lý luận. Nhưng những phản biện về CNXH đã bị che giấu và sự bám chặt lấy một lý thuyết sai lầm trong lý luận chỉ bởi vì (1) giữ được quyền lợi (2) không dám đối diện với sự thay đổi. Mình sợ nhất là sở hữu đất đai toàn dân, và sự toàn quyền sử dụng của chính phủ, những người lãnh đạo không có tầm nhìn xa, cơ chế không ngăn chặn được tham nhũng, trong khi cơ chế rất máy móc, rập khuôn, không cổ vũ sáng tạo và phản biện từ mọi nguồn lực của đất nước. Mình nghĩ là chúng ta không cần phải theo CNXH nữa và cần cởi mở với nhau về hướng xây dựng đất nước một cách hợp lý hơn.

    Hi vọng Phong tìm thêm được nhiều điều hay và thú vị trên ĐCN nhé

    Thân
    Hường

    Like

  10. Chào bạn Hường!
    Cám ơn bạn đã chia sẽ cùng mình. Mình rất thích những suy nghĩ cũng như cách viết của bạn, rất chân thật, rất nhiệt tình và gần gũi. Nếu bạn có group hay Club mình cũng rất muốn tham gia. Nhưng qua chia sẽ của bạn mình cũng xin nhiều chuyện tí xíu nữa nhe!
    1. Bạn Phong đặt ngang hàng Đức Phật với các vị Thiên Tài khác (Marx – Lê – Hồ).
    Mình chỉ đặt về tư duy của những vị nói trên (Đức Phật với các vị Thiên Tài) hay những khả năng của những vị đó. Nó vượt xa ra khỏi tầm hiểu biết của đại đa số con người chúng ta, còn những sai sót của các vị đó thì mình cảm thấy vẫn chưa thể nói được . Vì cái họ muốn tạo là sự đẹp đẽ , một xã hội mà họ luôn ao ước sẽ như ý nguyện , nhưng con người vẫn chưa thể gạt bỏ những cái TÔI trong mỗi cá nhân họ nên xã hội đó nó cũng chỉ là tương lai .
    2. Điều này chỉ mỗi người mới có thể trả lời cho mình khi thực hành những lời dạy tâm linh yêu người một chiều, lấy sức mạnh từ tình yêu Thiên Chúa.
    Đây là điều mình cũng muốn hiểu. Chờ đợi hay tự tạo số phận cho chính mình.
    Còn việc sự sụp đổ các chế độ như bạn dẫn chứng thì mình cũng có 2 từ để nói về sự sụp đổ đó là ” Cái Tôi” nó đã lấn át đi lý trí. Mình thích câu này của bạn ” Phải dùng hòa bình để kiến tạo hòa bình” nhưng nó rất khó.
    3. Mình thích dẫn chứng thứ 3 của bạn. rất thực tế….
    4. Dẫn chứng ” chúng ta không nên phán xét người khác mà chỉ nên tập trung vào tu tập chính bản thân mình theo những lời dạy “.
    Nếu ngày xưa khi Đức Phật còn ở thế gian Đức Phật cũng suy nghĩ như vậy thì sẽ không có chuyện mọi người tin tưởng vào những lời dạy của Ngài cũng như những tư duy của Ngài để lại. Ngài đã cố gắng để họ không bị lầm lạc những thứ gọi là mê tín thời đó. Ngài đã chỉ ra con đường sáng cho chúng ta, để chúng ta biết tình yêu thương.
    Còn việc “việc người khác có làm được như thế hay không chúng ta (1) không thể biết (2) không có quyền phán xét.”. Chúng ta không phán xét, mà chúng ta nên cố gắng để hướng cho những người hữu duyên hay gia đình mình hiểu được ý nghĩa của Đạo, không để họ bị sa ngã MÊ …1 người không thể nhưng nếu những người hiểu hay gọi là NGỘ chung tay thì sẽ giúp đỡ rất nhiều người đang MÊ hiểu được, cũng như những vị chủ tọa hay pháp vương (thật sự NGỘ) đang cố gắng hướng cho chúng ta ko bị MÊ. Còn nếu như ai cũng tự tu tập không quan tâm tới xung quanh mình thì nó lại trở về nguyên thủy .
    5. Bạn và mình cùng quan điểm là ” sống đúng với lương tâm của mình, khiêm tốn, yêu người, thành thật ” nhưng phải đối với tất cả mọi người chứ không phải ” sống đúng với lương tâm của mình, khiêm tốn, yêu người, thành thật” cho cá nhân mình.
    Rất mong được gặp gỡ bạn. Chân thành cám ơn bạn chia sẽ.

    Like

  11. Cảm ơn Quách Phong đã quan tâm đến bài viết và chủ đề mình đưa ra và những câu hỏi rất hay và bí ẩn về nguồn gốc và mục đích sống của con người mà người bình thường nào cũng có lúc tự đặt ra cho mình.

    Tôi không phải là chuyên gia Triết Học nên ko đào sâu về vấn đề Duy Vật hay Duy Tâm, tôi chỉ có một số vấn đề chưa hiểu rõ về vấn đề sau hơi dài nhưng mọi người góp ý dùm nha. Cám ơn nhiều:
    1. Trên thế giới có nhiều cách định nghĩa về sự xuất hiện của loài người?

    Ở đây cần lưu ý 2 điều là :
    (1) Chủ nghĩa duy vật sơ khai dựa vào học thuyết tiến hóa của Darwin và dựa vào đó nói rằng không có Đấng Tối cao nào tạo ra con người mà chỉ thuần túy tiến hóa từ vật chất, từ tự nhiên. Nhưng cả học thuyết của Darwin và chủ nghĩa duy vật đều là những học thuyết của con người đưa ra, bản chất của học thuyết là chưa hoàn thiện mà “trình bày có hệ thống về một lĩnh vực khóa học để từ đó tìm hiểu chân lý”.
    (2) không thể dùng học thuyết Darwin để phủ nhận sự tồn tại của Thượng đế vì những gì ghi trong Thánh Kinh Cựu Ước chỉ mang tình biểu tượng: “Nếu Thánh kinh nói Thượng đế làm ra thế giới 6 ngày, các ngày đầu làm ánh sáng, trời đất, biển, cây cỏ, loài vật, ngày cuối cùng làm người… Câu chuyện triết lý này không có nghĩa là ngày 24 tiếng ta đang dùng. Sáu ngày này có thể là sáu niên đại hàng triệu triệu năm một niên đại, trong đó mọi vật tiến hóa tuần tự như thuyết tiến hóa của Darwin. Và chính thuyết tiến hóa, hay các định luật khoa học khác như trọng lực, lực ly tâm, các định luật vật lý lượng tử (quantum ph‎ysics) đều có thể hiểu là do Thượng đế tạo ra, và con người khám phá ra từ từ.” (Bước tiến hóa của con người_ TĐH)

    2. Có 1 số cá thể vượt ngoài những suy nghĩ đó là Đức Phật Thích Ca (mình ví dụ là suy nghĩ vượt thời gian 1.000 – 3.000 ..v.v.v…năm)… Ngày nay những vị vượt ra ngoài đó gồm có (Marx – Lê – Hồ) (tôi cho ví dụ là có suy nghĩ vượt 100 – 300.v.v.v… năm) và người hiện đại đã có những danh xưng là vĩ nhân. Còn những vị vĩ đại khác có danh xưng là Thiên Tài…Nếu những vị đó có ở 1 thế giới thứ 3,4 hay 5 nào đó mà có những thần thông như con người vẫn suy diễn thì tại sao biết bao vụ thiên tai hay chiến tranh xảy ra mà ko hề có ai cứu rỗi. Chẳng lẽ chỉ những con người thời xa xưa mới xứng đáng được cứu còn những con người ngay nay ko đáng để cứu. Các ngài ấy chỉ đứng nhìn thôi sao (xin lỗi những vị MÊ TÍN —tôi cũng kính ngưỡng những vị đó).

    Mình có hai ý về câu hỏi của bạn:
    (1) Bạn Phong đặt ngang hàng Đức Phật với các vị Thiên Tài khác (Marx – Lê – Hồ) bởi vì những ý niệm về đạo đức trong những lý tưởng của những bậc Thầy này rất tương đồng: Công bằng-Bình đẳng-Bác ái, chỉ khác là Phật giáo là tôn giáo, còn Chủ nghĩa xã hội của Marx – Lê – Hồ tự nhận mình là khoa học, tự nhận rằng con đường của mình sẽ dẫn đến “thiên đàng cộng sản” trần gian.

    (2) Thiên Chúa giáo tập trung vào Giêsu, xuất hiện cách đây hơn 2000 năm, để dạy mọi người chỉ hai điều “Yêu Thiên Chúa, Yêu TẤT CẢ mọi người” và thiên đàng sẽ đến nếu người nào nghe được và tin vào câu nói này. Các ngài ấy chỉ đứng nhìn thôi sao? Điều này chỉ mỗi người mới có thể trả lời cho mình khi thực hành những lời dạy tâm linh yêu người một chiều, lấy sức mạnh từ tình yêu Thiên Chúa, từ niềm tin vào lời dạy này.

    Tuy tự nhận mình là chủ nghĩa xã hội khoa học, nhưng các kỹ thuật quản lý xã hội kinh tế của CNXH rất yếu, bằng chứng là sự sụp đổ của chế độ cộng sản ở Nga và Đông Âu năm 1989 và sự tệ hại trong cách quản lý xã hội kinh tế của nước ta hiện nay như bạn đã thấy. Bởi vì ngoài lý tưởng tốt đẹp của một tôn giáo, thì triết học Mac-Lê có rất nhiều sai lầm về lý luận.
    Sự thật là tư tưởng công bình, bình đẳng, bác ái, huynh đệ của cộng sản 100% là tư tưởng của Chúa Giêsu. Hoàn toàn không có sự khác biệt. (Karl Marx là người công giáo, Lenin là chính thống giáo)Họ chỉ có hai điều mới là: 1. Gạt Thiên chúa ra ngoài đời sống (bởi vì Giáo hội công giáo quá chuyên quyền, độc đoán và tồi tệ cả 1500 năm, làm cho cả thế giới điên đảo, cho đến khi phong trào canh tân – tin lành – ra đời ở thế kỷ 16), và 2. Nhất quyết dùng chiến tranh để kiến tạo hòa bình. (xem thêm các comment trong bài Các Diễn Văn Làm Thay Đổi Thế Giới – “Quyền lực cho Xô Viết” – Vladimir Ilyich Lenin)
    Và ta thấy cả 2 điều đó đều không thể được. 1. Không có Chúa trong lòng thì con người thành tồi tệ (Không có nhà thờ thì được. Nhưng không có Chúa thì hỏng). Và 2. Phải dùng hòa bình để kiến tạo hòa bình. ta thấy, trong các truyền thống tâm linh, tình yêu con người vô điều kiện–của mỗi cá nhân đến mỗi cá nhân khác trong xã hội–là chỉ đạo cho đời sống cá nhân và xã hội. Tình yêu và cảm xúc tình yêu là kim chỉ nam cho mọi sinh hoạt cá nhân và xã hội.

    3. Đức Phật Thích Ca đã cứu rỗi rất nhiều con người lầm lạc. Thời đó chưa có những ngôn từ hiện đại như bây giờ nên dùng từ PHẬT để tỏ lòng kính phục cũng như ngưỡng mộ ngài. Nhưng Ngài chưa bao giờ yêu cầu ăn chay cũng như cúng vái hay tạc tượng Ngài,,…
    Từ Ngài cũng suy ra các đức Thánh hay Chúa Trời (Jesus) đó là những danh xứng ngưỡng mộ , kính phục họ. Đa số những Vị đó chỉ cố gắng cứu rỗi trong khả năng của họ chứ không phải cứu rỗi cả Thế Giới.–

    Đức Phật và Chúa Giê-su chỉ dạy chúng ta yêu thương tất cả mọi người, và chúng ta phải tự tìm con đường phát triển tâm linh riêng cho mỗi người theo lời dạy đó. Giống như khi bạn có con và chăm sóc chúng đến tuổi trưởng thành, bạn chỉ có thể dặn con sống tự lập và tử tế, quan sát chúng với tình yêu và những lời dạy khi cần thiết, bạn không thể sống thay con được, con cái có tự do riêng của chúng, phải để chúng dẫn cuộc sống của mình mặc dù có thể dẫn đến tai họa. Con người chúng ta được tạo ra có suy nghĩ tự do, chúng ta cũng phải tự dẫn cuộc sống của mình trong tình yêu của tạo hóa đã cho chúng ta sự sống.

    4. Quay lại vấn đề mình nghĩ Duy Vật và Duy Tâm chỉ những chuyên gia nghiên cứu …còn riêng bản thân mình chỉ là 1 cá nhân suy nghĩ chưa tới nên chỉ dám thắc mắc là hiện tại mọi người ai ai cũng có đạo riêng và sùng bái riêng của họ nhưng mấy ai hiểu được những gì các Ngài ấy truyền đạt và cá nhân mình thấy hình như họ đang Mê Tín chứ ko phải là theo tín ngưỡng để học những cái hay , cái tốt , cái ý nguyện của các Ngài ấy để lại cho chúng ta,,,,….

    Bạn có thể đọc thêm bài viết này: Lòng tin hay mê tín

    Về vấn đề đánh giá ai mê tín hay không thì các bậc thầy tâm linh đều khuyên là chúng ta không nên phán xét người khác mà chỉ nên tập trung vào tu tập chính bản thân mình theo những lời dạy “những cái hay , cái tốt , cái ý nguyện của các Ngài ấy để lại cho chúng ta”, việc người khác có làm được như thế hay không chúng ta (1) không thể biết (2) không có quyền phán xét.

    5. Riêng cá nhân mình mình tin vào vật chất nhưng bên cạnh có nhiều vấn đề con người chưa giải thích được và mình cũng tin vào cách sống tốt gia đình , tốt đời, giúp đỡ mọi người nếu trong khả năng, và ngưỡng mộ kính phục những người giống các Ngài (đã nêu trên) cứu rỗi thế giới 1 lần nữa.
    Cuối cùng rất mong các bạn giúp mình chỉ rõ những ưu và khuyết điểm trong lối suy nghĩ của mình về cái gọi là Duy Tâm và Duy Vật.

    Tin vào vật chất không đồng nghĩa với Chủ nghĩa duy vật, vì bạn còn tin vào những giá trị tinh thần, tâm linh “cách sống tốt gia đình , tốt đời, giúp đỡ mọi người nếu trong khả năng, và ngưỡng mộ kính phục những người giống các Ngài (đã nêu trên) cứu rỗi thế giới 1 lần nữa.” Các nhà sáng lập CNXH đưa “Chủ nghĩa duy vật” lên thành chân lý “vượt xa thời đại” nhưng bản chất nó chỉ là một học thuyết, như bao nhiều học thuyết khác, có chỗ đúng chỗ thiếu sót.

    Mình nghĩ rằng chỉ cần sống đúng với lương tâm của mình, khiêm tốn, yêu người, thành thật, mình tin là chúng ta sẽ hiểu được những lời dạy của các bậc thầy tâm linh và hiểu được như thế nào là mê tín, như thế nào là không, và các chủ nghĩa có ý nghĩa gì trong kho tàng kiến thức, các truyền thống tâm linh có ý nghĩa gì trong kho tàng tri thức nhân loại.

    Phong khỏe nhé.
    Thu Hường

    Like

  12. Tôi cũng rất thích chủ đề của bạn Hường.
    Tôi không phải là chuyên gia Triết Học nên ko đào sâu về vấn đề Duy Vật hay Duy Tâm, tôi chỉ có một số vấn đề chưa hiểu rõ về vấn đề sau hơi dài nhưng mọi người góp ý dùm nha. Cám ơn nhiều:
    1. Trên thế giới có nhiều cách định nghĩa về sự xuất hiện của loài người:
    + Con người là từ Adam và Eva do chúa trời tạo ra…..sau đó xuất hiện thế giới loài người hiện nay.
    + Con người là từ Con Rồng cháu Tiên….sau sự tích 100 trứng và loài người hiện nay.
    + Con người là từ loài Vượn phương Nam do thích nghi với môi trường xung quanh và qua nhiều thập kỉ hình thành loài người hiện nay.
    Vậy Đấng Thiên ở trên tạo ra động vật chứ không phải tạo ra con người nếu chấp nhận suy luận cuối ( theo suy nghĩ Tâm Linh sơ khai Duy Tâm). Do ý thức đấu tranh với điều kiện cũng như môi trường sống mà dần thay đổi và hình thành loài người ( theo suy nghĩ Ý Thức==> Vật Chất sơ khai Duy Vật).
    2. Loài người xa xưa cũng như động vật cấp thấp đã có ý thức muốn sinh tồn phải tìm thức ăn , muốn tiện trong việc miếng ăn cũng như chỗ ở , thích nghi vơi môi trường sống đã tạo ra vật chất để hỗ trợ cuộc sống (con người) và dần hình thành xã hội .
    Nhưng bấy giờ do lối suy nghĩ nghiêng về vật chất mà họ lãng quên quan hệ xã hội ( ngày nay gọi là đạo đức) mặc dù vẫn xuất hiện nhưng số nhỏ. Thì có 1 số cá thể vượt ngoài những suy nghĩ đó là Đức Phật Thích Ca (danh xưng của người xưa và bây giờ giành cho ngài), ngài đã truyền đạt những suy nghĩ về lối sống, về đạo đức, về đối nhân xử thế và những điều cao siêu của ngài (mình ví dụ là suy nghĩ vượt thời gian 1.000 – 3.000 ..v.v.v…năm) . Ngài đã cứu rỗi rất nhiều con người lầm lạc.thời đó chưa có những ngôn từ hiện đại như bây giờ nên dùng từ PHẬT để tỏ lòng kính phục cũng như ngưỡng mộ ngài. Nhưng Ngài chưa bào giờ yêu cầu ăn chay cũng như cúng vái hay tạc tượng Ngài,,…Từ Ngài cũng suy ra các đức Thánh hay Chúa Trời (Jesus) đó là những danh xứng ngưỡng mộ , kính phục họ. Đa số những Vị đó chỉ cố gắng cứu rỗi trong khả năng của họ chứ không phải cứu rỗi cả Thế Giới.
    Ngày nay những vị vượt ra ngoài đó gồm có ( Marx – Lê – Hồ ) ( tôi cho ví dụ là có suy nghĩ vượt 100 – 300.v.v.v… năm) và người hiện đại đã có những danh xưng là vĩ nhân. Còn những vị vĩ đại khác có danh xưng là Thiên Tài…Nếu những vị đó có ở 1 thế giới thứ 3,4 hay 5 nào đó mà có những thần thông như con người vẫn suy diễn thì tại sao biết bao vụ thiên tai hay chiến tranh xảy ra mà ko hề có ai cứu rỗi. Chẳng lẽ chỉ những con người thời xa xưa mới xứng đáng được cứu còn những con người ngay nay ko đáng để cứu. Các ngài ấy chỉ đứng nhìn thôi sao ( xin lỗi những vị MÊ TÍN —tôi cũng kính ngưỡng những vị đó).

    – Quay lại vấn đề mình nghĩ Duy Vật và Duy Tâm chỉ những chuyên gia nghiên cứu …còn riêng bản thân mình chỉ là 1 cá nhân suy nghĩ chưa tới nên chỉ dám thắc mắc là hiện tại mọi người ai ai cũng có đạo riêng và sùng bái riêng của họ nhưng mấy ai hiểu được những gì các Ngài ấy truyền đạt và cá nhân mình thấy hình như họ đang Mê Tín chứ ko phải là theo tín ngưỡng để học những cái hay , cái tốt , cái ý nguyện của các Ngài ấy để lại cho chúng ta,,,,….
    – Riêng cá nhân mình mình tin vào vật chất nhưng bên cạnh có nhiều vấn đề con người chưa giải thích được và mình cũng tin vào cách sống tốt gia đình , tốt đời, giúp đỡ mọi người nếu trong khả năng, và ngưỡng mộ kính phục những người giống các Ngài (đã nêu trên) cứu rỗi thế giới 1 lần nữa.
    Cuối cùng rất mong các bạn giúp mình chỉ rõ những ưu và khuyết điểm trong lối suy nghĩ của mình về cái gọi là Duy Tâm và Duy Vật.

    Like

  13. cảm ơn chị Hường đã giải thích thêm cho em, em chờ những trao đổi tiếp theo của chị đó;)

    Like

  14. Chào mọi người! Không bỏ duy tâm, không rời duy vật, tìm về bản tâm tĩnh lặng như hư không thường trụ, giải thoát khỏi thân tâm. Đó chính là con đường trung đạo.
    Nếu không có xác thân này còn có ý thức không? Không có ý thức thân này có không?
    Nếu còn chấp ý thức, còn chấp vật chất là rơi vào màng lưới nhị nguyên vô minh, khó lòng rời xa điên đảo, không thể thâm nhập được tính bất nhị vô trước của nơi giáo lý Phật Thích Ca.
    Bài viết hay, gần gũi, mộc mạc.
    Cảm ơn chị Hường! Chúc chị luôn vui khỏe, an lạc và hạnh phúc!

    Like

  15. Hi em Hằng,

    Em nói đúng đó “Tâm linh khác với mê tín dị đoan hay duy tâm theo cách nhìn của triết học Marx-Lê”. Tôn giáo chỉ là tôn giáo, có đề cao nó quá mức hay hạ thấp nó vì không hiểu đúng, thì tư tưởng và tình yêu của nó vẫn cứu rỗi những người thiện tâm và tích cực trong cuộc đời.

    Nổi bật trong Thiên Chúa giáo là tình yêu vô điều kiện và nổi bật trong Phật giáo là bản chất Nhất nguyên. Về tư tưởng ở mức cao nhất thì các tôn giáo đều tương đồng, về cách cảm nhận và ảnh hưởng của tôn giáo trong đời sống thể hiện sự khác biệt giữa hai nền văn hóa Đông Tây. Văn hóa nước mình chủ yếu ảnh hưởng từ Phật giáo.

    Câu chị nói “tách ra được thì biết, hợp lại được thì hiểu” sẽ dẫn đến câu hỏi: Nếu vậy thì bản chất vạn vật là Đa nguyên hay Nhất nguyên? Vì nếu không đa nguyên làm sao tách ra được? Nếu không nhất nguyên làm sao hợp lại được? Tại sao Phật giáo lại chọn Nhất nguyên là bản chất (Tánh), và hài hòa đa nguyên là hiện tượng (Tướng)?

    Đó là bởi vì hợp lại thì mới có thể hoạt động hài hòa, đúng đắn. Tất cả các bộ phận trong cơ thể người phải tách ra để hiểu rõ từng bộ phận thì Y học mới có thể phẫu thuật cứu người, nhưng bản chất của cơ thể người là sự kết hợp của tất cả các bộ phận đó. Do vậy, đa nguyên là tiền đề của nhất nguyên, như em sẽ thấy độc Đảng độc quyền là một dạng “Nhất nguyên nhân tạo” cho nên “it doesn’t work naturally”!

    Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng và vật chất em nghĩ đến cũng là một ví dụ rất hay cho bản chất Nhất nguyên, chị thấy vật lý học hiện đại rất gần với tư tưởng trong Phật giáo, như là lý thuyết dây giải thích tất cả các hạt cơ bản đều được tạo nên từ dao động khác nhau của các vòng ánh sáng tí hon. Xét về phương diện nào đó, chúng ta được tạo ra từ ánh sáng, chỉ có di chuyển chậm hơn ánh sáng mà thôi ^^

    Sự hài hòa, hợp nhất giữa vật chất và ý thức, giữa các mặt đa nguyên, cũng tiến hóa từ thấp đến cao, nhưng chị chưa đủ tầm để phân tích kĩ về vấn đề này, hẹn em khi nào chị có đủ ý tưởng mình nói tiếp nhé, vòng tuần hoàn của nước của Hằng và quan sát của Thắng với em bé của em sẽ là một phần trong các ví dụ 🙂

    Chị H

    Liked by 1 person

  16. Cảm ơn chị Hường đã chi sẻ chủ đề rất hay. Tâm linh khác với mê tín dị đoan hay duy tâm theo cách nhìn của triết học Marx-Lê. Cầm tù, chấp bám vào tư tưởng thật nguy hiểm

    Ah đọc bài này với lại chị Hường là chuyên gia Hóa học nên em tự nhớ tới điều này, chị Hường xem sao nhé.
    Khi mới tìm hiểu về Phật giáo về nhất nguyên nhị nguyên, và nhân duyên, em hay được nghe ví dụ về sóng-nước. thực ra là một, không thể tách nước khỏi sóng và sóng khỏi nước, em cũng mới hiểu lờ mờ. Để cho đơn giản, em hay liên hệ triết học Phật giáo đến các hiện tượng trong khoa học như là lưỡng tính sóng-hạt. Rồi có lần nói về các trạng thái của nước em tự nghĩ ra thế này hoặc không nhớ mình có đọc được ở đâu mà nhớ lại không.

    Nước vẫn chỉ là nước cho dù ở thể cơ bản như rắn, lỏng, khí. Cái khác nhau chỉ là khi điều kiện môi trường khác nhau (nhiệt độ, áp suất) các formation sẽ khác nhau. Vậy dù ở dạng nào, kể cả nước nặng, nước vẫn là nước (nhất nguyên) tạo bởi H2-O2, khi điều kiện hội tụ đủ (yếu tố nhân duyên) ở nhiệt độ, áp suất nhất định formation sẽ biến đổi, và sự biến đổi này là thường hằng vì trên thế giới này nếu nước chỉ tồn tại 1 hoặc 2 dạng trong đó thôi thì cũng không hình thành được vòng tuần hoàn nước tuyệt vời như vậy

    Liệu đó có thể là một ví dụ đơn giản cho “tách ra được thì biết, hợp lại được thì hiểu” như chị có đề cập lần trước không:)

    Like

  17. Chào chị Hường,

    Bài viết của chị rất hay và dễ hiểu.

    Em rất thích câu: “Kẻ nào tư duy bằng cái đầu của chính mình, kẻ đó sẽ không bao giờ trở thành nô lệ”.

    Cảm ơn chị đã có một bài viết rất hay về chủ đề em đã từng suy nghĩ và cảm ơn chị giới thiệu thêm một quote.

    Nam

    Like

  18. Hi chị Hường.

    Cách đây mấy năm em cũng có trăn trở về việc “vật chất có trước và vật chất quyết định ý thức” vì em nghĩ là các phát minh, sáng chế ví dụ như là phát minh ra cái quạt đầu tiên, cái tivi đầu tiên hay là bao nhiêu thứ đầu tiên khác về vật chất mà con người đang dùng thì đều là do từ ý thức mà ra đấy chứ. Cho nên phải nói là những cái phát minh hoàn toàn mới, lần đầu tiên (vì trước đó chưa có) thì là do ý thức quyết định.

    Vậy, dựa trên nguyên lý này thì tức là ý thức quyết định vật chất đấy chứ?

    Ngoài ra, em còn rất thích quan sát con em. Lúc còn bé tí nó đâu có khái niệm vật chất hay ý thức gì đâu mà nó vẫn biết cách để bú mẹ. Đặc biệt khi về đêm, dù đang ngủ rất say nó vẫn biết cách bò về phía cái quạt khi trời nóng và kéo chăn đắp khi trời lạnh. (Mấy lần sợ con bị quạt thổi thẳng vào đầu, em tìm cách dịch chuyển cái quạt ra chỗ khác thì một lúc sau nó toát mồ hôi và lại bò vào đúng chỗ có gió quạt được, hoặc khi trời lạnh nó đắp chăn lại bị toát mồ hôi, em kéo chăn ra thì một lúc sau nó lại tự đắp chăn vào người dù vẫn đang ngủ).

    Em chia sẻ thêm với chị mấy suy nghĩ này.

    Chị viết bài này rất hay, rất dễ đọc và hiểu. Em mong là sau này sẽ viết được như chị. 🙂

    Em T.

    Liked by 1 person

  19. Em cảm ơn anh Hoành đã kiên nhẫn truyền thụ với những bài học nhỏ hàng ngày, để từ đó em và Thuận, chị Q.Linh và các bạn những người lớn lên trong hệ thống giáo dục duy vật, có thể hiểu về tư tưởng trong các truyền thống tâm linh, mà vẫn hay được biết đến với nhãn hiệu “duy tâm”, và em có thể nhận biết được vấn đề rõ ràng hơn.

    Bởi vì tụi em lớn lên trong nền giáo dục duy vật, nên sự điên rồ trong những cuộc Thánh chiến của những người “duy tâm” tụi em có thể hiểu một cách dễ dàng, trực tiếp như anh đã phân tích trong comment của bài Hoa nở chẳng đi đâu “Và vấn đề đó bắt nguồn từ chia cách vật chất và tâm linh, và đồng hóa tâm linh với một tôn giáo nào đó”, do đó tôn giáo đã bị đẩy về cực “duy tâm”.

    Vấn đề của nước ta ngược lại hoàn toàn, vì triết học Mac-Lê đã không để ý đến sự lắt léo trong tâm hồn con người, vì tư tưởng duy vật đã dẫn họ đến định nghĩa rằng: Con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội, hoàn toàn bỏ quên phần tâm lý cá nhân, đưa “vật chất” lên thành chân lý, hạ thấp tôn giáo xuống cực “vô nghĩa”. Cho nên nó dẫn đến kết luận là: Chỉ cần tạo được một cơ chế để quản lý các mối quan hệ sản xuất xã hội tốt nhất thì sẽ phát triển xã hội tốt nhất, đó là chuyên chính vô sản, trong đó có sự bầu lại lãnh đạo theo nhiệm kì để đảm bảo công bằng và tránh tiêu cực. Những thực tế hiện nay chúng ta thấy tham nhũng, lạm quyền, mua bán quyền chức, sự đảo lộn trật tự xã hội, là hoàn toàn ngoài dự đoán của những nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội, bởi vì họ đã không lường đến sự lắt léo của lòng người trong những hoàn cảnh cám dỗ, cho nên đã không xây dựng nên một cơ chế có khả năng tự sửa sai (bằng pháp quyền/tam quyền phân lập).

    Như chị Quỳnh Linh nói, một người có thể nhận mình là duy vật, hay nói người khác là duy tâm, dù chưa thật sự hiểu, thì đó cũng chỉ là vấn đề cá nhân, chưa gây hại gì lớn. Nhưng những nhà triết học, gây dựng lên một đường lối tư tưởng, thì “Sai một ly đi một dặm”, và sự sai một ly trong triết học của Mac-Lê chính là “duy vật”, bởi vì cả “duy vật” và “duy tâm” đều không có thật, bởi vì vật chất và tâm linh chỉ là một, vướng vào bất kì thái cực nào cũng là sai lầm, như trong nhà Phật đã nói, đó là bị vướng vào hai cực “có, không”. Con đường đúng phải là con đường Trung đạo, và chúng ta phải tiếp tục tìm cho ra con đường đi cho chính mình và cho đất nước mình.

    Like

  20. Đây là một chủ đề khó. Vì người nhận mình là duy vật và phản bác duy tâm, chắc chắn chưa đủ hiểu về duy tâm. Và những người nhận mình là duy tâm, chắc cũng không nhiều người thật sự hiểu về duy tâm một cách đúng đắn, sâu sắc và hoàn toàn không lạm dụng, ỉ lại vào niềm tin. Câu nói của Hường rất hay, mình thích từ bài trước nhưng thấy anh Hoành khen rồi nên không khen thêm nữa “Đời sống của chúng ta là một “sự hài hoà đa nguyên trong bản chất nhất nguyên”: tách ra được thì biết, hợp lại được thì hiểu.”

    Cũng như Hường, mình là người lớn lên trong hệ thống giáo dục duy vật, dần dần học được rằng các lý thuyết phản bác duy tâm mình được học có gì đó không chính xác, rằng các học thuyết lý giải xã hội bằng duy vật có gì đó khiếm khuyết. Nhưng mình cũng chưa cảm thấy mình biết đã biết đủ để khẳng định một điều gì đó rõ ràng, chính xác hơn. Về chủ đề này, mình hay thấy thú vị với 1 ví dụ rằng: bất kể một người đã và đang làm gì và nghĩ gì, luôn tin tưởng rằng họ là một người tốt, rằng sâu thẳm trong họ vẫn và sẽ luôn có hạt nhân tốt đẹp, thì đó là duy vật hay duy tâm? 🙂

    Like

  21. Em rất đồng cảm với chị Hường ở điểm này:”Mình bắt đầu cảm nhận có điều gì đó không đúng, có điều gì đó đã phân ly chúng ta theo hai hướng ngược nhau, có điều gì đó đã khiến tâm hồn chúng ta trống rỗng chỉ biết đến lợi ích của cá nhân mình, cùng lắm là gia đình mình.” Đó cũng chính là điều em luôn băn khoăn thắc mắc và đặt ra nhiều câu hỏi thời còn đi học, và khi vừa mới ra trường đi làm.

    Và cũng có những suy nghĩ giống như chị ở điểm này 🙂

    “Tình yêu và tư tưởng của những vị Thánh giác ngộ vẫn luôn ở đó, trong kinh sách của tôn giáo, để đón chờ những trái tim lầm lạc quay về nhà và cảm động biết rằng tất cả các lỗi lầm của mình đã được chuộc hết. Dù có chuộc bao nhiêu tội cho những đứa con, nhưng nếu đứa con nào chưa sám hối mà tiếp tục kiêu căng, ghen ghét, tham lam, giành giật quyền lợi, lười biếng,… thì làm sao đứa con đó có thể thoát ra khỏi tù ngục của tâm trí?”

    Chúc chị Hường một ngày vui.

    Liked by 1 person

Leave a comment