Ông Nguyễn Thanh Chấn về nhà trong vòng tay người thân Rất khó có thể diễn tả cảm xúc của hàng xóm, họ hàng khi đón ông Chấn trở về nơi ông đã xa cách suốt 10 năm trời. Trên dọc những con đường của thôn Me hôm nay, nơi đâu cũng râm ran những câu chuyện về ông Chấn.
Ông Nguyễn Thanh Chấn được bà con hỏi chuyện.
Trên gương mặt của nhiều người dân là niềm vui được đón ông Chân – một người hàng xóm mà trong lòng họ, vốn sống hiền lành, tốt bụng. Người dân đã cười, vẫy tay chào khi xe trại giam vào thôn.
Khi ông Chấn về đến nhà, gần như tất cả mọi người trong thôn xóm, ai cũng muốn đến gần ông, để hỏi thăm, chia sẻ. Trò chuyện với riêng Tuổi Trẻ, lúc đang chuẩn bị dùng bữa cơm trưa đầu tiên với gia đình sau 10 năm xa cách, ông Chấn nói: “10 năm qua, điều tôi mong mỏi nhất là một ngày nào đó được minh oan”.
Với ông, ngày hôm nay là một ngày thực sự ý nghĩa khi lần đầu tiên kể từ 10 năm qua, ông được gặp lại những người thân trong gia đình, trong một hoàn cảnh cả nhà trùng trùng đoàn viên, không phải là những cuộc gặp chốc lát qua những lần thăm hỏi khi ông còn trong trại.
XUÂN LONG
Trả tự do sau 10 năm ngồi tù để chờ… tái thẩm
> Có chứng cứ ngoại phạm vẫn bị tù chung thân
TPO–Suốt 10 năm liên đấu tranh để minh oan, cuối cùng, phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn–bị kết án tù chung thân về tội giết người đã được tạm đình chỉ thi hành án, trở về với gia đình, chờ ngày xét xử tái thẩm.
| Ông Nguyễn Thanh Chấn đã ngồi tù oan 10 năm. Ảnh: Thanh Niên |
Theo thông báo chính thức của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cách đây hơn 10 năm, ngày 15/8/2003, tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra vụ án giết người, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoan. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị nhiều vết thương ở đầu, mặt, bụng làm đứt động mạch, chảy máu và mất máu cấp … dẫn đến tử vong.
Ngày 17/8/2003, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án giết người theo Điều 93 Bộ luật hình sự để tiến hành điều tra. Từ một số thông tin ban đầu, ngày 30/8/2003, Cơ quan điều tra đã mời ông Nguyễn Thanh Chấn (52 tuổi, trú tại thôn Me) đến trụ sở làm việc để lấy lời khai.
Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu ngày 28/9/2003, Cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ với ông Nguyễn Thanh Chấn; tiếp đó, ngày 29/9/2003, đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Ông Nguyễn Thanh Chấn về tội danh giết người.
Ngày 3/12/2003, cơ quan điều tra đã ra bản kết luận điều tra vụ án và chuyển hồ sơ để nghị Viện kiểm sát truy tố bị can Nguyễn Thanh Chấn về tội giết người.
Ngày 10/2/2004, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang ra bản Cáo trạng – quyết định truy tố bị can Nguyễn Thanh Chấn về tội giết người theo quy định tại điểm n, khoản 1, điều 93 Bộ Luật Hình sự.
Đến ngày 26/3/2004, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Chấn và đã ra bản án tuyên bị cáo phạm tội giết người với mức án tù chung thân; bị cáo Chấn kêu oan và làm đơn kháng cáo.
Ngày 26 và 27/7/2004, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà nội xét xử phúc thẩm vụ án, tuyên y án sơ thẩm.
| Thông báo chính thức của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày 4/11. |
Trong quá trình điều tra bị cáo có khai nhận hành vi giết người, nhưng tại các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo không nhận tội. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật; phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn đã và đang chấp hành án hình phạt chung thân.
Trong quá trình ở trại giam phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn đã có một số lần kêu oan, Ban giám thị trại giam đã gửi đến các cơ quan liên quan, trong đó có Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án tối cao xem xét.
Bà Nguyễn Thị Chiến là vợ của phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn cũng có đơn kêu oan cho chồng . Nội dung đơn cho rằng, thủ phạm gây ra vụ án giết người vào đêm 15/8/2003 là Lý Nguyễn Chung (cùng trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) chứ không phải là ông Nguyễn Thanh Chấn.
Từ đó Cơ quan điều tra VKSNDTC đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh kết hợp với kiên trì vận động đối tượng ra tự thú.
Ngày 25/10/2013, đối tượng Lý Nguyễn Chung đã ra đầu thú và khai nhận đã thực hiện hành vi giết chị Nguyễn Thị Hoan vào tối ngày 15/8/2003 để cướp tài sản.
Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chánh án Toà án nhân dân tối cao, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và trao đổi thống nhất với Lãnh đạo Bộ Công an cần xem xét giải quyết lại vụ án theo trình tự tái thẩm và báo cáo đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước. Đồng chí Chủ tịch nước đã đồng ý với đề xuất của Lãnh đạo liên ngành cần xem xét giải quyết lại vụ án đúng pháp luật, nếu thực tế có oan thì phải khôi phục lại các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, xem xét xử lí nghiêm trách nhiệm cá nhân trong quá trình giải quyết vụ án nếu có vi phạm quy định của pháp luật.
Ngày 04/11/2013, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 01/QĐKNTT-VKSTC kháng nghị tái thẩm bản án đối với Nguyễn Thanh Chấn (52 tuổi, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang); Cùng ngày, Phó Viện trưởng VKSNDTC Lê Hữu Thể đã ký quyết định số 04/QĐTĐC-THA tạm đình chỉ thi hành án đối với phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn.
Theo quy định của pháp luật, sau khi có quyết định kháng nghị tái thẩm của Viện trưởng VKSNDTC, Tòa án nhân dân tối cao sẽ xem xét lại bản án có hiệu lực pháp luật theo trình tự tái thẩm do có tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ án và đó sẽ là căn cứ để mở ra trình tự thủ tục tố tụng tiếp theo đối với vụ án. Được biết, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã quyết định đưa vụ án ra Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để xét xử tái thẩm, tại phiên tòa xét xử ngày 06/11/2013.
Tuấn Nguyễn
Hi anh Thảo.
Em nghĩ là có rất nhiều vấn đề mà các vị kiểm sát, điều tra, thẩm phán,… gây ra cho anh Chấn. Ngoài những thí dụ mà anh Hoành đã nêu thì còn rất nhiều yếu tố khác:
– Ví dụ bệnh thành tích: Cấp trên đang nộp bảng thành tích để được khen thưởng, có bằng khen thì được tăng chức, tăng lương hoặc tăng quân hàm,… Tuy nhiên, số lượng vụ án giết người vẫn còn thiếu 1 vụ án nữa mới đủ số lượng để được khen thưởng. Cấp trên có thể sẽ gợi ý khéo với anh điều tra viên kết thúc sớm vụ này để đáp ứng đủ số lượng cần phải có.
– Tiếp tục ví dụ bệnh thành tích: Lãnh đạo ở cấp nào đó đang chuẩn bị báo cáo về tình hình văn hoá xã hội cho vùng. Tuy nhiên, lại xảy ra cái chuyện cướp hiếp giết này mà không tìm được thủ phạm là không tốt. Vì vậy mấy anh bên tư pháp phải làm thế nào sớm đưa thủ phạm ra ánh sáng để trả lại sự bình yên một cách giả tạo cho vùng,…
Trên đây là một vài ví dụ mà em dự đoán, có thể là không đúng, nhưng em cũng viết ra để cung cấp thêm những góc nhìn khác nhau.
Em Thắng.
LikeLike
Hi anh Thảo,
Vấn đề này cũng có xảy ra ở Mỹ, trong các vụ mà người bị điều tra không đòi có luật sư có mặt.
Cảnh sát điều tra không hẳn là bất lương, nhưng có những thiên vị tự nhiên vì nghề nghiệp:
1. Muốn xong một vụ cho sớm để còn làm việc khác, và được khen là điều tra giỏi.
2. Chẳng bị cáo nào tình nghuyện nhận tội, và cảnh sát điều tra thường phải dùng đủ thủ thuật để người ta nhận tội.
3. Điều tra viên chưa đủ tài trí để dùng các biện pháp tâm lý nhẹ nhàng.
4. Bị thiên vị đối với bị cáo ngay từ đầu vì có một hai bằng chứng nào đó làm cho điều tra viên tin là: ‘Anh này có tội.” Chỉ cần anh ta nhận tội là xong.
Thường là cảnh sát điều tra và kiếm sát nhân dân nhìn bị cáo như người có tội. Đó là thiên vị tự nhiên.
NGười phải có cái tâm lớn mới thắng được các thiên vị nghề nghiệp này
LikeLike
Cảm ơn anh Hoành và nhất là Thu Hương, đã trả lời rất rõ vì sao anh Chấn phải nhận là có, một việc mình không làm, dù biết rằng lời nhận nầy có thể sẽ đưa mình vào chỗ chết.
(Nếu bố anh Chấn không phải là liệt sĩ, thì anh Chấn đã xử bắn rồi. Nhờ có bố là liệt sĩ, nên anh Chấn được giảm xuống tù chung thân).
Vậy thì vì sao các điều tra viên kia lại làm những việc bất lương như thế?
Và vì sao các kiểm sát viên, các quan tòa – sơ thẩm và phúc thẩm – lại u mê – hay đồng lõa – với bọn bất lương?
Vì sao? Vì sao? Đọc mà thương anh Chấn, chị Chiến và các cháu bao nhiêu thì giận và ghét hành vi bất lương của bọn kia bấy nhiêu.
May là còn luật Trời!
LikeLike
Hi anh Thảo,
Đây là bài viết trên báo Người Lao động, nói về việc lấy lời khai của bị cáo.
Em Hương,
…….
Điều tra viên vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn là những ai?
Thứ Tư, 06/11/2013 10:51
(NLĐO)- 10 năm chịu án chung thân với tội danh kinh khủng “Giết người”, ông Nguyễn Thanh Chấn không thể quên được những điều tra viên đã “đẩy” ông vào vòng lao lý. Những điều tra viên này là ai?
Còn bao nhiêu án oan?
Tù nhân oan 10 năm: “Không khai thì cho chết”
Chủ tịch nước: Khẩn trương minh oan, đền bù cho ông Nguyễn Thanh Chấn
Bộ trưởng Công an: Nếu ông Chấn bị oan, phải xử lý nghiêm
10 năm oan khổ, ai chịu trách nhiệm?
Ông Nguyễn Thanh Chấn (áo trắng) và luật sư Nguyễn Đức Biền (phải) ôm lấy nhau tại nhà ông Chấn sau khi ông được trả lại tự do ngày 4-11
Ngồi trong tù 10 năm, ông Nguyễn Thanh Chấn chậm chạp đi nhiều so với tuổi của mình. Ông bị chứng đau đầu kinh niên, không nói được nhiều. Một câu hỏi dài, nhiều nội dung cũng có thể làm ông bị bối rối, bóp trán. Ông nhạy cảm với nỗi đau, sự mất mát đến nỗi chỉ cần ai đó nhắc đến từ “oan” cũng có thể khiến ông bật khóc.
Phải mất nhiều thời gian, ngồi thuyết phục từ từ cùng với sự động viên của Luật sư Nguyễn Đức Biền, người đã bào chữa cho ông Nguyễn Thanh Chấn ở cả 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm cách đây 10 năm và ông Thân Ngọc Hoạt (SN 1958), người anh em “đồng hao” (lấy chị vợ của ông Nguyễn Thanh Chấn) đã sát cánh bên vợ ông Chấn đi tìm công lý, thì người tù vừa được trả tự do này mới bình tĩnh để kể về những cơn ác mộng của mình.
Trong 10 năm, có nhiều việc ông đã quên nhưng riêng việc bị ép cung thì ông vẫn nhớ. “Trực tiếp là điều tra viên Nguyễn H.T, còn thì cán bộ khác hỏi. Điều tra viên Trần N.L. tay cầm dao, lăm lăm đe doạ”.
“Điều tra viên L. hỏi: “Mày có khai không, tao cho mày chết”. Điều tra viên D. đánh tôi, bắt tôi tập đi tập lại các động tác từ trong trại giam để đi thực nghiệm tại hiện trường” – ông Chấn nói.
Từ trong tù, trong đơn kêu oan đề gửi Thanh tra Bộ Công an, ông Chấn cũng nêu rõ: “Ngày 30-8-2003, tôi nhận được “giấy mời lần 1” về Công an huyện Việt Yên để gặp và làm việc. Cụ thể là lấy dấu chân và dấu vân tay của tôi, đồng thời hỏi tôi có biết gì về cái chết của cô Hoan (Nguyễn Thị Hoan – nạn nhân bị sát hại) không? Tôi trả lời không biết gì cả. Đến 20-9-2003, tôi lại nhận được giấy triệu tập lần 2. Tôi lên để gặp làm việc và tiếp tục lấy dấu vân tay, dấu chân nhiều lần. Tôi vẫn trả lời không biết gì về cái chết của cô Hoan cả. Sáng hôm sau, tôi đến theo hẹn thì cán bộ Nguyễn H.T. lại lấy dấu chân, dấu tay của tôi nhiều lần rồi tra hỏi, đánh tôi rất đau”.
“Từ đó, các cán bộ: Nguyễn V.D, Ngô Đ.D, Đào V.B, Nguyễn T.T, T, Trần N.L thay nhau túc trực tôi suốt ngày đêm này sang đêm khác không cho tôi về và không cho tôi ngủ, dọa nạt ép buộc bắt tôi”.
Trong đơn mô tả: “Cán bộ Trần N.L bắt tôi vẽ dao, tôi không vẽ loại dao gì lại bảo cho mày cái búa vào đầu cho mày chết bây giờ vì cán bộ Nguyễn H.T trên tay lúc nào cũng cầm dao hăm dọa ép buộc tôi phải nhận. Tiếp đó, cán bộ Ngô Đ.D đọc và bắt ép tôi viết đơn tự thú ngày 28-9-2003. Thế là đến chiều chuyển tôi về trại Kế – Bắc Giang”.
Ông tiếp tục kể, trong thời gian tạm giam ở Trại Kế, có đêm ông Chấn bị chuyển 3-4 buồng. “Có lần vào buồng của phạm nhân Phạm Duy Hồng – thì có 1 mình phạm nhân ấy với tôi. Vừa vào đã bị đánh, dùng dép đánh vào 2 mang tai sau đó bắt hát. Bị bắt từ ngày 20 đến ngày 28 hầu như tôi không được ngủ, đầu óc quay cuồng, lâng lâng” – ông Chấn nấc lên rồi lại lấy tay ôm mặt.
“Cũng trong trại Kế, tôi phải tập đâm bên nọ, đâm bên kia. Họ cho 1 tù nhân giả làm cô Hoan. Cán bộ còn đưa cho cái thìa, cái lược để làm hung khí. Tập nhiều lần cho thành thạo. Làm đi làm lại để cho đúng ý của họ. Sau đó, họ mượn nhà dân, bắt tôi diễn lại và quay phim (thực nghiệm hiện trường – PV).
Nhà nạn nhân Nguyễn Thị Hoan hiện đóng cửa suốt ngày, chỉ có em gái của nạn nhân ở
Nhớ lại thời khắc ở tòa, ông Thân Ngọc Hoạt kể: “Chấn chỉ kiểm sát viên Đặng T.V nói: “Ông kia mang hồ sơ sang bắt tôi ký nhưng tôi không ký ông ấy còn định đánh tôi” và Chấn kể ra việc bị ép cung. Hội đồng xét xử (HĐXX) yêu cầu có bằng chứng nhưng một phạm nhân thì lấy đâu ra bằng chứng?”.
Ông Hoạt cũng nhớ lại: “Tôi có làm đơn kiến nghị, tại sao không có vân tay của Chấn mà kết tội được? Nếu đúng là bản tự thú của Chấn viết tại sao gần 1 tháng sau mới dựng hiện trường? Hóa ra, ra tòa mới biết, do Chấn bị bắt tập như tập kịch dựng hiện trường cho thành thạo thì mới thực nghiệm hiện trường”.
Còn Luật sư Biền cũng nhớ lại: “Tại tòa tôi hỏi: “Anh không thực hiện hành vi tội phạm sao lại thực hiện thành thục như trong mô tả của cáo trạng?”. Chấn trả lời: “Là do điều tra viên dạy thực nghiệm nhiều lần trong tù””.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, đến thời điểm này, sau 10 năm, các điều tra viên trong vụ án này đã chuyển nhiều vị trí công tác. Đáng chú ý, theo ông Hoạt và một số người dân địa phương, điều tra viên Nguyễn H.T. đã tử vong trong một tai nạn giao thông thảm khốc trên đường đi làm về.
Một số điều tra viên mà ông Nguyễn Thanh Chấn có nhắc tên trong đơn kêu oan hiện vẫn đảm nhiệm một số cương vị trong ngành công an ở tỉnh Bắc Giang.
Trong khi đó, chủ tọa phiên xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Thanh Chấn năm 2004 là ông Nguyễn Minh Năng. Tuy nhiên, ông Năng bị tai nạn giao thông năm 2010, hiện vẫn đang phải điều trị do bị ảnh hưởng đến não.
Hôm nay (6-11), Hội đồng thẩm phán của TAND Tối cao đang xem xét để định đoạt kết quả cuối cùng của vụ án. Gia đình ông Chấn và người dân đang trông đợi công lý được thực thi.
Tuy nhiên, những gì đã diễn ra trong giai đoạn đầu điều tra của vụ án chấn động công lý này thì mãi không thay đổi được. Nó đã gây ra một cơn ác mộng kéo dài tới 10 năm.
Bài – ảnh: Nguyễn Quyết
LikeLike
Hi cả nhà,
Đây là Phóng sự về vụ án này trên báo Lao động. Mời cả nhà cùng đọc:
Kỳ án oan ở Bắc Giang: 10 năm kêu oan đầy tủi hờn của một người vợ
(LĐ) – Số 257 – Thứ tư 06/11/2013 09:17
Trang chủ | Phóng sự
Ngày 5.11 – một ngày sau khi được trả tự do, thoát án chung thân, ông Nguyễn Thanh Chấn – nạn nhân của vụ kỳ án oan gây chấn động ở Bắc Giang 10 năm trước – vẫn còn như mộng du.
Bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Nguyễn Thanh Chấn) đã kiệt sức sau hành trình 10 năm đội đơn minh oan cho chồng
Trò chuyện với phóng viên Lao Động, bà Nguyễn Thị Chiến – vợ ông Chấn – tâm trạng cũng không khác chồng là mấy khi liên tục cười, khóc lẫn lộn với lời kể. Cũng đúng thôi, bởi có được phút giây trùng phùng này, vợ chồng họ, đặc biệt là bà Chiến trong 10 năm qua đã phải chịu đựng không biết bao đắng cay, tủi hờn…
Lên kế hoạch minh oan cho chồng
Trong căn phòng tồi tàn, cũ kỹ, ở nơi góc nhà, bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Nguyễn Thanh Chấn) vẫn nằm liệt trên giường. Niềm vui của việc chồng được minh oan cộng với những khốn khổ của hành trình đội đơn minh oan cho chồng suốt 10 năm qua dường như đã vượt sức chịu đựng của một người đàn bà đã qua tuổi 50 trong một thân thể ọp ẹp, suy nhược.
Khi phóng viên báo Lao Động vào hỏi thăm, nhắc lại hành trình kêu oan cho chồng, ánh mắt của bà Chiến lại ánh lên rạng ngời. Bà Chiến cho biết ngay sau khi chồng bị bắt, lúc đầu bà cũng chẳng hiểu gì và quá sốc, quá bất ngờ nên chỉ biết ngất lên ngất xuống.
Tuy nhiên, trong những lúc bình tĩnh, ngồi xâu chuỗi lại tất cả các sự kiện với nhau, bà Chiến tin rằng chồng mình hoàn toàn bị oan sai. Từ đó, bà cùng người anh rể là Thân Ngọc Hoạt (SN 1958, người cùng xã, lấy chị gái bà Chiến) từng bước lên kế hoạch để thực hiện hành trình kêu oan cho chồng.
“Ngay sau khi vụ án chị Nguyễn Thị Hoan bị kẻ gian hãm hại (ngày 15.8.2003), chính chồng tôi (ông Chấn – PV) là người gọi điện báo cho Công an huyện Việt Yên, đồng thời báo cho chồng cũ của chị Hoan biết sự việc” – bà Chiến kể.
Khi cơ quan điều tra đến phong toả hiện trường, ông Chấn đã lấy dây điện thắp sáng giữ cho hiện trường không bị xáo trộn. Đồng thời ông Chấn cũng trực tiếp đi mua trứng, mua gà, quan tài tham gia cùng lo chôn cất cho chị Hoan…
Thế nhưng chỉ ít ngày sau đó, ông Chấn bị cơ quan điều tra triệu tập lên vì cho rằng là người liên quan đến vụ sát hại chị Hoan, rồi lại được thả về. Đến lần thứ hai, khi cơ quan điều tra gọi lên thì ông bị giữ biệt tăm. Sau đó, công an về khám nhà thu giữ một số đồ đạc và rồi khuyên về xin lỗi gia đình bị hại, nếu không chồng chị sẽ bị xử bắn.
“Nghe tin chồng mình có dính líu và bị nghi là thủ phạm liên quan đến vụ án của chị Hoan, trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Thế nhưng, bằng niềm tin, sống với nhau bao nhiêu năm, linh tính mách bảo với tôi rằng không thể có chuyện đó xảy ra” – bà Chiến nói. Bằng các mối quan hệ, bà Chiến đã được gặp chồng tại trại tạm giam Kế (Bắc Giang).
“Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này, tôi chỉ thấy chồng mình khóc. Tôi có hỏi ông Chấn “sao anh lại nỡ làm chuyện tày trời như thế” thì chồng tôi trả lời “tôi bị oan, tôi nào đâu có làm chuyện đó”. Sau lần gặp đó, tôi về nhà lần tìm tất cả các chứng cứ khẳng định chồng tôi có bằng chứng ngoại phạm trong thời gian chị Hoan bị sát hại.
Do chồng tôi mở quán và có dịch vụ điện thoại công cộng nên tôi đã thu thập và mang về chứng minh trong khoảng thời gian nạn nhân tử vong từ 19h đến 19h30 – là khoảng thời gian xảy ra vụ án mạng – thì chồng tôi có chứng cứ ngoại phạm, có nhân chứng thời gian. Tuy nhiên, những chứng cứ này không được cơ quan chức năng để ý tới” – bà Chiến nói.
Sau vài tháng bị bắt giữ, ông Chấn bị TAND tỉnh Bắc Giang đưa ra xét xử. “Lúc này, tôi mới lại được gặp chồng lần thứ hai kể từ khi bị bắt. Vẫn câu hỏi cũ về việc anh Chấn có giết người hay không? và chồng tôi vẫn một mực khẳng định mình vô tội. Ngay sau khi chồng tôi bị kết án chung thân về tội “giết người”, tôi đã bắt đầu hành trình đi khắp nơi để đánh trống công đường kêu oan cho chồng”.
Ông Chấn được minh oan sau 10 năm ngồi tù.
Xuất phát từ câu nói lỡ lời
Tiếp mạch câu chuyện, bà Chiến nghẹn ngào: “Tưởng chồng tôi sẽ được giải oan khi phiên toà phúc thẩm được đưa ra xét xử, thế nhưng lại một lần nữa cả gia đình tôi thất vọng. Mặc dù luật sư bào chữa cho chồng tôi là ông Nguyễn Văn Biền đưa nhiều luận cứ, chứng cứ chứng minh ông Chấn vô tội nhưng cũng không thể bào chữa nổi. Đến ngày hôm sau, HĐXX vẫn tuyên y án sơ thẩm”.
Toà tuyên, ông Chấn đi tù, vụ án khép lại. Trong 9 năm trời, bà Chiến và ông Hoạt ngày đêm “vác” đơn gõ cửa cơ quan chức năng kêu oan cho chồng, nhưng vẫn không có kết quả. Kể từ ngày ông Chấn mang bản án chung thân về tội giết người, 4 đứa con của gia đình ông Chấn đều rời trường học vì hằng ngày đến lớp bị đám bạn khinh rẻ chuyện bố phạm tội “giết người”, còn bà Chiến bị đột quỵ trong một lần tai biến.
Thậm chí bà Chiến phải đến bệnh viện tâm thần ở Bắc Giang, Hà Nội, Lạng Sơn để chữa trị. Mọi chuyện tưởng chừng rơi vào ngõ cụt, nhưng khi đọc được một số bài báo đăng tải về những oan khuất trong vụ án của ông Chấn, bà Chiến có thêm nghị lực, vừa mới hồi phục được một chút sức khoẻ, bà tiếp tục đi kêu oan cho chồng.
Bà Chiến không thể quên được “thời khắc bước ngoặt” của vụ án khi ngày 24.12.2012, tại cửa nhà mình, ông Nguyễn Văn Hiền (75 tuổi) là bố vợ của Lý Văn Chúc (bố đẻ của hung thủ thực sự của vụ án là Lý Nguyễn Chung) nói rằng: “Chị Chiến ơi, anh Chấn bị oan quá! Hôm nay tôi buột miệng nói ra nhưng chuyện đã lâu quá rồi…”.
Đến ngày 6.7.2013, ông Hiền lại ra quán nhà tôi rồi kể: “Sự việc này tôi khó nói vì thằng kia (Lý Nguyễn Chung – PV) không nhận lâu quá rồi, lấy đâu ra chứng cứ. Công an làm sai, công an phải đền, tôi không biết gì”.
Sau đó hai ngày, khoảng vào 16 – 17h chiều, tại nhà ông Nguyễn Văn Khánh (81 tuổi, là anh ruột ông Hiền), ông Khánh có nói với bà Chiến về việc thương cảm nỗi oan ức của ông Chấn. Sau đó ông Khánh có nói cho bà Chiến sự tình vụ việc, theo đó, Lý Nguyễn Chung đã giết chị Hoan vào ngày 15.8.2003, lấy được 1 nhẫn vàng, 1 nhẫn bạc, giết xong thì về nhà bố đẻ ở thôn Me.
Khi Chung về đến nhà, ông Chúc và vợ là bà Lành (con gái ông Hiền) biết chuyện, hai người đã bắt Chung đi tắm để cho hết máu trên người. Sau đó ông Chúc đã đuổi Chung đi. Nhiều năm sau, trong quá trình chung sống với nhau, ông Chúc và bà Lành có xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, bà Lành kể với bố là ông Hiền việc Chung là hung thủ giết bà Hoan. Sau đó, đến khoảng năm 2011, ông Hiền có kể lại cho anh ruột là ông Khánh.
“Ông Hiền còn dặn ông Khánh là không được kể với ai vì sợ cháu (Lý Nguyễn Chung – PV) bị đi tù. Ông Khánh còn bảo chị Hậu (em gái bà Lành) cũng biết từ lâu rồi” – bà Chiến kể.
Qua tìm hiểu, bà Chiến nắm được thông tin Lý Nguyễn Chung đang sống với vợ là Trần Ái V (ở Đắc Lắc). Sau khi nắm được tất cả những thông tin về nơi ở của hung thủ thực sự cũng như ghi âm lại hết những chứng cứ, lời nói của ông Hiền, ông Khánh nói về việc “chính Chung mới là hung thủ chứ không phải ông Chấn”, bà Chiến và gia đình đã liên tục gửi đơn đến cơ quan chức năng như Bộ Công an, TAND Tối cao, Viện Kiểm sát… để kêu cứu.
“Cách đây khoảng 2 tháng, có rất nhiều cơ quan đến nhà tôi để lấy thông tin. Rồi cách đây khoảng 2 tuần, tôi nghe tin chồng mình được minh oan, hung thủ thực sự là Lý Nguyễn Chung hiện đang lẩn trốn tại Tây Nguyên cũng đã bị bắt. Để rồi hôm qua, chính thức chồng tôi được thả trong niềm vui sướng tột cùng của gia đình, không thể ngờ là có được ngày hôm nay” – bà Chiến gạt nước mắt.
“Cả đêm hôm qua, cả hai vợ chồng cứ nằm ôm nhau mà khóc. Chúng tôi nằm bên nhau thật rồi mà cứ ngỡ là mơ…” – ông Chấn cũng không kìm được nước mắt hạnh phúc.
Vĩ thanh
Sau những vui mừng của phút giây đoàn viên, vợ chồng ông Chấn – bà Chiến bảo họ đang đau xé ruột xé gan khi nghĩ đến mấy đứa con vì bố tù tội, mẹ bệnh tật mà phải bỏ học giữa chừng để kiếm kế sinh nhai. Hai ông bà đặc biệt thương nhất đứa con gái thứ 2 là Nguyễn Thị Quyền (SN 1984), đi lao động xuất khẩu từ năm 2009.
Để có tiền cho mẹ và em sống và minh oan cho bố, Quyền sang đó làm đủ mọi công việc, từ thợ may, người giúp việc, trông người già… “Hôm nào cũng quần quật từ sáng sớm tới 11h đêm, nhưng cháu Quyền lúc nào cũng nghĩ tới kiếm tiền để gửi cho mẹ và em, thậm chí còn không nghĩ đến chuyện lấy chồng dù đã 30 tuổi, trong khi lứa tuổi này ở quê thì ai cũng đều lập gia đình, con cái đề huề” – bà Chiến lại rưng rức khi nhắc đến người con hiếu thảo này.
Suốt hai hôm nay khi hay tin bố đã được minh oan, chị Quyền liên tục gọi điện về nhà với niềm hạnh phúc vô bờ bến. Bà Chiến khoe lúc nãy khi phóng viên Báo Lao Động chưa đến, chị Quyền vừa gọi về hỏi thăm bố mẹ và bà đã nhắc cho chị Quyền nhớ một câu nói cách đây cũng đã gần 10 năm trước khi đi lao động xuất khẩu, rằng: “Bao giờ con kiếm đủ tiền để gửi về cho mẹ đi minh oan cho bố được về thì con mới dám lấy chồng…” nhưng con gái bà chỉ cười mà không nói gì. Kể xong bà chắp tay, mắt cười xa xăm, miệng lẩm bẩm “cầu trời khấn Phật…”.
Phi Long
LikeLike
Hi anh Thảo,
Nếu bị công an ép cung thì người ta nhận tội là việc thường tình. Ví dụ công ai điều tra liền tù tì trong 3 ngày, không cho ăn, không cho ngủ, bị can mệt quá, không còn biết suy nghĩ gì, không còn nghe được gì, ai nói gì cũng gật đầu đại, ai bảo ký gì thì cũng ký đại, để được cho ngủ.
LikeLike
“Trong quá trình điều tra bị cáo có khai nhận hành vi giết người”.
Vì sao một người phải nhận là có, một việc mình không làm? Vì sao?!
LikeLike
Chúc mừng anh Nguyễn Thanh Chấn đã được tự do và sự thật đã được thắp sáng.
Những người đã đưa anh vào vòng lao lý sẽ kiểm điểm nhận trách nhiệm đến đâu và làm sao để đền cho anh một cái án oan to như này.
10 năm = 3.650 ngày = 87.600 giờ = 5.256.000 phút = 315.360.000 giây/ 1 người trong đó có anh, vợ anh, các con anh và những người thân của anh đã phải sống trong sự tủi hổ vì oan ức.
Chỉ tính riêng 4 người con của anh Chấn đã là hơn 1 tỷ 2 trăm 6 mươi triệu giây phải sống tự ti khi cha mình phải chịu một cái án oan như thế.
Liệu bài học này sẽ giúp các nhà tư pháp và các nhà quản lý được bao nhiêu, hay tất cả rồi sẽ quy đổi ra VNĐ?
Phải cám ơn ai đã giúp anh được minh oan đây?
LikeLike