Dắt xe đi bộ

Chào các bạn,
10929289-03
Có một chuyện xảy ra trên đường ra nhà Lưu trú mà mỗi lần nhớ lại, mình vẫn thấy ray rứt vì có thể giúp được nhưng mình đã bỏ mất cơ hội đó..

Trước kia, mỗi sáng thứ Hai khi ra nhà Lưu trú, mình thường chạy xe một mình nhưng từ đầu năm học mới NK 2013–2014 mình cho em Kypa, học sinh lớp Mười hai đi cùng. Em Kypa ở gần nhà và không có xe đạp. Mỗi sáng thứ Hai, em Kypa đi tìm người để xin quá giang thật vất vả.

Đi với em Kypa nên sáng thứ Hai đi lễ về phải đi ngay để em Kypa kịp đến trường lúc 06g45 phút. Từ nhà Lưu trú đến trường học, các em đi bộ mất chưa đến năm phút. Vì vậy, những gì cần đem đi mình phải chuẩn bị ngay từ tối hôm trước, sáng đi lễ về chỉ kịp dắt xe đi ngay. Trời nắng, từ trong Buôn Làng đi xe máy ra ngoài Lưu trú mất gần ba mươi phút. Trời mưa, đường trơn không chạy nhanh được phải đi mất nhiều thời gian hơn!

Và sáng nay cũng giống những sáng thứ Hai khác, mình và em Kypa chạy xe ra Lưu trú, trên đường đi gặp các em học sinh của mình đi xe đạp rất nhiều, thỉnh thoảng cũng gặp một vài em nhà có xe máy chở ra, chạy rất nhanh vượt qua xe mình.

Khi mình và em Kypa chạy xe được khoảng tám cây số, gặp bố Wal đã chở em Wal ra Lưu trú và quay về được khoảng sáu cây số. Như vậy chứng tỏ bố Wal đi rất sớm. Mình biết bố Wal chở em Wal ra sớm vì về còn đến trường dạy học. Bố Wal là giáo viên cấp I của Buôn Làng.

Nhưng điều mình muốn nói ở đây là đã gặp bố Wal trong tình trạng dắt xe máy trên đường về, và còn tám cây số nữa mới đến Buôn Làng. Khi xe mình chạy vụt qua, mình nói với em Kypa: “Xe bố Wal thủng lốp hay sao phải dắt bộ?” Nghe mình nói, em Kypa cũng ngoái đầu nhìn theo, nhưng không nghe em Kypa nói gì nên đang đà chạy, cứ như vậy mình chạy tiếp cho đến nhà Lưu trú.

Trong khi cho xe chạy, mình cứ nghĩ hoài: Không biết xe bố Wal thủng lốp hay hết xăng? Trong cả hai trường hợp nếu bố Wal quay xe ra vẫn gần hơn là đi vào Buôn Làng, vì đi vào Buôn Làng còn tám cây số, trong khi đi ngược ra chỉ hơn hai cây số có một cây xăng, và đi lên một chút nữa là có chỗ sửa xe máy.

Lúc đó trong tâm mình muốn dừng lại để đưa cho bố Wal tiền đổ xăng hoặc vá xe, nhưng không hiểu sao nghĩ thì nghĩ như vậy, mình vẫn cho xe tiếp tục chạy cho đến nhà Lưu trú.

Vào đến Lưu trú, khi các em chuẩn bị chào mình đi học, mình thấy em Wal mắt đỏ hoe như vừa mới khóc xong. Mình hỏi: “Nhà có chuyện gì phải không?”

Em Wal lắc đầu nói: “Thấy tội bố Wal! Sáng nay khi bố Wal chở mình đi ngang qua cây xăng một đoạn đường ngắn, xe máy bố Wal hết xăng, bố Wal gởi mình đi quá giang xe của người đi đường đến nhà Lưu trú, còn bố Wal đã đẩy xe máy đi bộ về lại trong Buôn Làng! Mình đi bộ đã thấy rất mệt rồi, vậy mà Bố Wal còn phải đẩy thêm chiếc xe máy hết xăng đi hơn mười hai cây số để về nhà!

Nhìn dáng bố Wal đẩy chiếc xe máy thấy thương bố Wal quá! Để lo cho mình được đi học, bố Wal đã hy sinh, đã chịu khổ rất nhiều mà mình chỉ thấy được một phần !”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Dắt xe đi bộ”

  1. Ở đời chúng ta thỉnh thoảng có những điều tiếc nuối như thế. Gọi là tiếc nuối vì chẳng có gì sai hay tội lỗi, chỉ là có một cơ hội làm ai đó đỡ khổ hơn mà không làm, và nuối tiếc đó dù rất nhỏ vẫn theo ta cả đời.

    Thích

  2. Cảm ơn Soeur lành đã kể chuyện và comment của anh Hoành.
    Em chưa có nhiều kinh nghiệm sống nhiều năm để thành theo cả đời như anh nói nhưng em cảm giác là hiểu nó, em cũng có những tiếc nuối như vậy. Nhiều khi biết vậy không ai có lỗi nhưng không biết làm thế nào để cắt được tiếc nuối đó anh Hoành. Thế có gọi là vẫn bị chấp không anh?

    Thích

  3. Hi Hằng,

    Anh không nghĩ đó là chấp, mà là một nhắc nhở để mình hoàn thiện hơn, không bỏ cơ hội giúp người khi cơ hội đến. “Chấp” là bám cứng vào những điều làm cho mình khổ hay si mê. Nuối tiếc một chút để hoàn thiện thì chẳng đau khổ gì và cũng chẳng có gì để gọi là si mê.

    Nếu cứ như thế nhưng là chuyện lớn hơn và mình bị đau khổ hay sân hận mỗi khi nhớ lại, để mình trở thành nạn nhân của chính mình thì lại là chấp.

    Thích

  4. Cảm ơn anh Hoành, em hiểu thêm rồi. Những tiếc nuối đó giúp mình sống tốt hơn, nhạy cảm hơn với mọi sự việc xung quanh và không tự làm khổ mình

    Thích

  5. Dear Anh Hai & Hi Thu Hằng

    Em cảm ơn Anh Hai và Thu Hằng đã chia sẻ.

    Đúng như Anh Hai nói, về nhà xét lại em thấy tiếc vì đã bỏ lỡ một cơ hội tốt đến với tha nhân.

    Từ nỗi niềm tiếc nuối này em đã quyết tâm sẽ cố gắng nhạy cảm hơn trước nhu cầu của tha nhân.

    Em M Lành

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s