Mộng huyễn bào ảnh

Chào các bạn,
sương
Chương cuối cùng của Kinh Kim Cang có tên là “Ứng hóa phi chân” (Biến hóa không thật). Và cốt lõi của chương đó là 4 câu thơ, được coi như 4 câu kết của Kinh Kim Cang.

Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệc như điện
Ứng tác như thị quán

Dịch nghĩa:

Tất cả pháp hữu vi
Như mộng ảo bọt bóng
Như sương cũng như ánh chớp
Nên bắt đầu nhìn như thế

Đó là cách Kinh Kim Cang dạy ta nhìn cuộc đời. Tất cả pháp hữu vi (tất cả những thứ có) chỉ là mộng ảo bọt bóng.

Người ta thường hiểu lầm “pháp hữu vi” (những thứ có) là những gì cụ thể thấy được, và những gì vô hình không sờ mó được thì không phải là pháp hữu vi. Nhưng thật sự, pháp hữu vi có nghĩa là tất cả những gì “có” bên ngoài cũng như trong tư tưởng, có nghĩa là tất cả mọi thứ hữu hình và vô hình, kể cả tư tưởng và cảm xúc của ta.

Cho nên nói ngắn gọn là: “Tất cả đều là mộng ảo bọt bóng, như sương, như ánh chớp.” Mọi sự đều hiện đó và biến đó. Không có gì trường tồn trong vũ trụ.

“Hãy nhìn vũ trụ là như thế”.

Cho nên ta đừng chấp vào đâu, đừng bám víu vào đâu.

Chỉ có “tánh” (bản tánh) của mọi sự là vĩnh cửu. “Tánh” đó có tên là “Không”. “Không” thì “chẳng sinh chẳng chết, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng tăng chẳng giảm” (Bát Nhã Tâm Kinh). Tức là: “Không” là tuyệt đối, luôn có đó, vô hạn, vĩnh cữu.

“Không” là đại dương, mà mọi “pháp hữu vi” là những gợn sóng biến hóa trên mặt đại dương.

“Không” là tuyệt đối bất biến, là cái nền của thế giới tương đối biến hóa trên bề mặt.

Trong Thiên chúa giáo, thì cái nền tuyệt đối của thế giới tương đối chính là Thượng đế. Tất cả đều là mộng ảo bọt bóng, chỉ có Thượng đế là vĩnh cữu.

Hai trường phái triết lý khác nhau, dùng ngôn từ khác nhau, nhưng cùng nói về một việc: Tất cả là vô thường, là mộng ảo bọt bóng. Nhưng bản tánh thật của mọi sự vô thường là tuyệt đối và vĩnh cữu.

Vậy thì tôi là vô thường, mộng ảo bọt bóng.

Nhưng bản tánh thật của tôi là tuyệt đối, là vĩnh cữu. Tôi và Không là một. Tôi và Thượng đế là một.

Tôi chỉ là mộng ảo bọt bóng. Nhưng tôi với vĩnh cữu là một.

Chân lý này thật là kỳ diệu. Các bạn có thấy như vậy không?

Chúc các bạn một ngày thông tuệ.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Mộng huyễn bào ảnh”

  1. Kính chào anh Hoành và các bạn.

    Mình thấy có một đoạn trong chương viết về Cái Chết Và Sự Sống Bất Diệt tại sách Stillness Speaks của Eckhart Tolle do Nguyễn Văn Hạnh dịch ở nguyennguyenbay.com cũng nói về VÔ THƯỜNG và VĨNH CỬU. Xin chép lại dưới đây để các bạn đọc:

    “Đời sống của mỗi con người thực ngắn ngủi biết bao, đời sống của của chúng ta chóng tàn hoại biết bao. Bạn thử hỏi “Có cái gì trong cuộc đời nầy trường cửu, không bị chi phối bởi luật sinh diệt?”. Hãy thử chiêm nghiệm điều nầy: Nếu trên đời chỉ có độc một màu xanh thì cả thế giới và mọi thứ trong đó đều mang màu xanh, và như thế thì màu xanh sẽ không còn được phân biệt. Do đó chúng ta cần phải có một màu gì khác, không phải là màu xanh, để chúng ta phân biệt được đây là màu xanh, nếu không thì màu xanh sẽ không còn có gì khác biệt, sẽ không hiện hửu.

    Tương tự như thế, không phải ta cần phải có một cái gì đó không bị biến đổi và trường cửu để cho tính vô thường của mọi thứ được hiển bày? Nói một cách khác: Nếu mọi thứ, kể cả chính bạn, là vô thường, lúc đó liệu bạn có cách nào để nhận thức được tính vô thường nầy? Có phải nhờ chính bạn nhận thức được và chứng kiến tính mau tàn hoại của vạn vật, kể cả hình hài của chính bạn, mà bạn nhận ra rằng có một cái gì ở trong bạn không bị chi phối bởi quy luật vô thường?

    Khi bạn đang ở độ tuổi hai mươi, bạn nhận thức rằng cơ thể của bạn rất khỏe mạnh và tràn đầy sức sống; sáu mươi năm sau, bạn sẽ nhận ra rằng cơ thể của mình bây giờ đã suy yếu và già nua. Ngay cả những suy nghĩ của bạn trong tuổi già cũng thay đổi so với năm bạn hai mươi tuổi, nhưng riêng phần nhận thức ở trong bạn – cái phần nhận biết rằng cơ thể bạn đang trẻ, hoặc đã già nua không hề bị biến dạng.

    Phần nhận biết đó chính là sự trường cửu ở trong bạn – chính là Tâm. Đó chính là Sự Sống Duy Nhất vô hình tướng. Bạn có thể đánh mất sự sống nầy? Không, không bao giờ, vì bạn chính là Sự Sống Duy Nhất đó.” (hết đoạn trích).

    “Tôi chỉ là mộng ảo bọt bóng. Nhưng tôi với vĩnh cửu là một. Chân lý nầy thật là kỳ diệu”.

    Cảm ơn anh Hoành.

    Số lượt thích

  2. Hi Thu Hương,

    “Mộng ảo bọt bóng” không nắm vững thì cũng dễ bị lạc. Câu này cải lương nhà ta nói rất thường, trong tinh thần tiêu cực của cải lương, chạy trốn cuộc đời (vào chùa đi tu, trong cải lương).

    Tinh thần khó bị lạc nhất là hiểu mọi thứ trong tinh thần Bát Nhã Tâm Kinh: Sắc cũng là Không, Không cũng là sắc. Có mà là không, không mà là có. Mông ảo mà thực tại, thực tại mà mộng ảo.

    Nghĩa là điều gì cũng xem tạm là thực, nhưng hoàn toàn không chấp vào đó vì đó là mộng ảo. Học là thật, vậy thì học. Nhưng đừng chấp vào để xử như học là tất cả, là số một trên đời, không học thì chỉ có chết…

    Tinh thần “Trung Đạo” rất ít người nắm được. Người ta thường nhầm Trung Đạo của Phật gia với Trung Dung của Khổng gia. “Trung Đạo” của Phật gia KHÔNG có nghĩa là “đứng giữa” như Trung Dung của Khổng gia. Trung Dung của Khổng gia là đứng giữa như toán học: một đằng là đánh con hoài, một đằng là nuông chiều con hoài, đứng giữa là kỷ luật, không nuông chiều nhưng không đánh đập. Nếu Phật gia lúc nào cũng chọn đứng giữa, thì đó là “chấp” vào chỗ giữa, mà Phật học là vô chấp.

    Trung đạo là đứng bất kỳ nơi đâu: trái, phải, trước, sau, trên, dưới, giữa, tùy theo hoàn cảnh mà ứng xử, miễn là không dính cứng (chấp) vào đâu, như vũ công đứng mọi nơi trên sân khấu trình diễn, nhưng không dính vào nơi nào. Đây là điều đa số Phật tử không hiểu.

    Trung dung của Khổng gia là “đứng giữa”. Trung đạo của Phật gia là “vô chấp”.

    a. Hoành

    Đã thích bởi 3 people

  3. Em chào các anh chị trong vườn chuối,

    Nhân việc hôm nay đọc được bài viết “Mộng huyễn bào ảnh” của anh Hoành và comment của chị Hương, em xin được tặng các anh chị bài thơ của Hòa thượng Thích Thanh Từ có tên “Cuộc đời qua mắt tôi”:

    Chiếc thân tứ đại khói,
    Sinh hoạt thế gian mây.
    Thành công khối nước đá,
    Thất bại chùm bọt tan
    Nhục vinh bong bóng nước
    Thương ghét hạt sương mai.
    Khổ vui trong giấc mộng,
    Lành dữ bóng chim bay
    Tháng ngày cái chớp mắt.
    Còn mãi nước trăng lay.
    Chung cuộc cơn gió thoảng.
    Viên mãn bầu trời trong.

    Bài thơ này em đọc được là nhờ nhân duyên được lên Thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt hồi cuối năm ngoái. Do hiểu biết của em cũng còn hạn chế nên cũng chưa hiểu hết được ý nghĩa của bài thơ. Chỉ xin mạn phép đăng lên comment để các anh chị cùng đọc.

    Chúc các anh chị và các bạn trong vườn chuối một ngày “không chấp” và “không tôi”.

    Em,
    Dung

    Số lượt thích

  4. Hi Dung,

    Cám ơn món quà của Dung.

    Mình rất thích thơ nên khi được Dung tặng thơ, mình rất vui.

    Lời chúc của Dung thật hay.

    Phải rồi, khi “không tôi”, khi không có cái tôi nào thì chẳng có bát phong nào có thể làm mình lao đao, vì gió biết thổi vào cái gì đây, và có thể cũng chẳng có cơn gió nào đi ngang qua.

    (Bát phong – 8 ngọn gió khen chê, vinh nhục, sướng khổ, được mất mà bài thơ nhắc đến).

    Cám ơn Dung. Chúc Dung một ngày tốt lành nhé.

    C Hương

    Đã thích bởi 1 người

  5. Cám ơn Dung.

    Khi lược giảng bản Kim Kinh Cang, anh dùng bản dịch của Thiền sư Thích Thanh Từ.

    Bài thơ này có ý tứ giống như nhiều bài thiền khi khác. Có 2 phần chính:

    – Phần đầu là nói đến mọi thứ (kể cả bát phong mà TH nhắc) đều phù du, mông huyễn bào ảnh.

    – Phần sau, chỉ là 2 câu cuối trong bài này, là nói đến “viên mãn bầu trời trong”, là tâm giác ngộ tròn đầy (viên mãn), tinh khiết và rỗng lặng của mình (bầu trời trong). Đây cũng là hình ảnh tượng trưng của Không. Đại vũ trụ và tiểu vũ trụ đều là “viên mãn bầu trời trong.”

    Điểm interesting là “Cuộc đời qua mắt tôi”. Anh chưa hề thấy bài thơ thiền nào có “tôi chủ quan” (subjective me/I) là đầu đề, tức là bao phủ cả bài thơ.

    1. Vô ngã (Không) là chính, thì “tôi” ở đâu?

    2. Mà nếu “tôi” có, thì cũng chỉ là phù du, nhằm nhò gì để “tôi” có thể nói đến chân lý vĩnh cửu là viên mãn tròn đầy.

    3. “Mọi ‘tướng phù du’ trên mặt ‘tánh Không tuyệt đối'” được xem là “chân lý khách quan” (objective truth), đâu nên giới hạn vào “tôi” hay “anh” chủ quan.

    Anh sẽ không ngạc nhiên nếu bài thơ này không có tên, hay có một cái tên khác, hay không phải là của Thiền sư Thích Thanh Từ.

    A. Hoành

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s