Lớp Chồi

 

Chào các bạn,
l3
Gia đình bố Trôi có tất cả sáu người con và mẹ Trôi đã mất hai năm nay. Trong sáu người con của bố Trôi có người con gái sáu tuổi bị bệnh bại não bẩm sinh, vì vậy sáu năm nay em sống đời sống thực vật. Em không biết gì cũng như không đi đứng gì cả. Suốt ngày em chỉ nằm một chỗ nên từ ngày mẹ Trôi mất, bố Trôi đã vất vả lại càng vất vả thêm. Biết hoàn cảnh gia đình bố Trôi như vậy, thỉnh thoảng mình đến thăm và giúp đỡ trong điều kiện mình có.

Ở ngoài Lưu Trú về, còn một ít thời gian rảnh, mình định đến thăm gia đình bố Trôi nhưng vừa ra khỏi cổng gặp mẹ Đibi vừa đi hái lá giang về, mẹ Đibi chào và mời mình đến nhà chơi. Mình thấy cũng còn ít giờ, hơn nữa sẵn có mẹ Đibi về nên mình cùng đi với mẹ Đibi luôn cho vui, vì tuy gần nhà nhưng mẹ Đibi thường xuyên đi làm thuê, vì vậy từ hôm về ở trong Buôn Làng đến bây giờ, mình cũng chưa đến thăm gia đinh mẹ Đibi được.

Gia đình mẹ Đibi ở cách nhà mình khoảng hai trăm mét, là một gian nhà ván nền đất. Mẹ Đibi khoảng ba mươi chín tuổi và có bốn người con: Hai người con gái lớn – một em tên Đibi năm nay mười sáu tuổi, học lớp Mười, người con gái thứ hai tên Vina học lớp Chín; người con trai thứ ba là em A Trang bốn tuổi năm nay em học lớp Chồi, cuối cùng là em A Trong nhỏ nhất mới hai tuổi.

Mẹ Đibi và mình vào nhà chỉ thấy em A Trang và em A Trong đang chơi, bố Đibi và hai người con gái đi làm cỏ lúa chưa về. Thấy mình đến, em A Trang biết chào còn em A Trong thì không. Sau đó em A Trang vào nhà lấy một chiếc chiếu và trải ra nhà, mình cảm ơn em A Trang và khen em giỏi. Đây cũng là điều ngạc nhiên đối với mình, vì đa số việc lấy chiếu ra trải là việc các mẹ làm hoặc các em lớn được mẹ nhắc các em mới làm. Nhưng hôm nay em A Trang còn rất nhỏ lại biết tự giác làm, không đợi mẹ Đibi nhờ.

Khi mẹ Đibi nghe mình cảm ơn và khen em A Trang, mẹ Đibi cười và nói: Em A Trang đang học lớp Chồi trong Buôn. Nghe nói em A Trang đã đi học, mình hỏi em A Trang có thích đi học không? Em A Trang không trả lời! Mẹ Đibi nói em A Trang hiểu tiếng Kinh nhưng nói tiếng Kinh thì chưa nói được nhiều. Và mẹ Đibi kể: Hai tuần đầu mới đi học, mẹ Đibi đưa em A Trang đến trường. Em A Trang khóc dữ dội không chịu thả tay mẹ Đibi ra, em A Trang níu chặt tay mẹ Đibi đòi về và mẹ Đibi dỗ cách nào cũng không được! Tuy vậy, sáng nào mẹ Đibi cũng địu em A Trong và dẫn em A Trang đến trường. Đến giờ vào lớp, mẹ Đibi về là em A Trang lại khóc ầm lên, chạy theo để về với mẹ Đibi! Dỗ ngọt mãi không được, một hôm cô giáo nói với em A Trang: Nếu hôm nay em A Trang còn khóc, không ở lại học thì ngày mai cô đến tận nhà, cô phạt cả mẹ Đibi và em A Trong! Nghe cô giáo nói như vậy, em A Trang im không khóc nữa và chịu ở lại học.

Sáng hôm sau mẹ Đibi hỏi em A Trang: Hôm nay có đi học không? Em A Trang nói: Phải đi học, chớ không nó đến nhà phạt mẹ Đibi và em A Trong!

Matta Xuân Lành
 
 

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Lớp Chồi”

  1. Sự hiểu biết và tình yêu của trẻ thơ thật đơn sơ trong sáng có lẽ vì thế mà các em trở nên thật đáng yêu, ngàn lần đàng yêu! nhỉ

    Thích

  2. Hi Quỳnh Linh

    Chuyện xảy ra hơn một tuần nhưng mình vẫn chưa quên ánh mắt và nụ cười khi mẹ Đibi nhìn em A Trang để kể cho mình nghe về người con nhỏ của mẹ Đibi.

    Mình thấy hạnh phúc của một người mẹ đôi khi thật bình dị không có gì là cao sang lắm phải không Quỳnh Linh hể 😀

    Matta Xuân Lành

    Thích

  3. Đúng vậy soeur ạ. Những cảm giác mà một người mẹ có được thật đáng để gọi là … ơn phước của tạo hóa/ của Chúa ban cho người phụ nữ. 🙂 Đây cũng chính là khởi điểm cho em khái niệm về tình yêu vô điều kiện hoàn hảo, là hạt mầm để em vun xới và triển nở tình yêu này trong các quan hệ khác và rồi với tất cả mọi người. 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s