Chào các bạn,
Mỗi một con người đều được sinh ra và lớn lên như bao người khác, nhưng mỗi người có một hoàn cảnh không ai giống ai. Có người sinh ra trong một gia đình giàu có, có người không được may mắn khi sinh ra đã vắng bóng người cha hoặc người mẹ. Và mình thấy anh em đồng bào sắc tộc cũng vậy, được lớn lên trong một xã hội nhưng lại rơi vào hoàn cảnh không mấy thuận lợi, thiếu thốn vật chất, giới hạn về đời sống văn minh, vì hạn hẹp về văn hóa khác biệt, ngôn ngữ ít được sự ưu đãi trong cuộc sống.
Thật vậy! Anh em đồng bào sắc tộc ở môi trường nào cũng chịu thiệt thòi như: Đi làm ở các lò gạch vừa bị trả tiền công thấp, vừa bị những người chủ la mắng thường xuyên dù không có tội gì… Mua bán thứ gì cũng bị ép giá bán rẻ và mua đắt, còn toàn bị mua hàng giả, hàng xấu với giá cao.
Những ngày đầu mới đến ở trong Buôn Làng, mỗi lần ra chợ về lại thấy thương anh em Buôn Làng mình quá. Những người Kinh vào bán ở chợ thường mang những thực phẩm không thể bán được ở những nơi khác, để vào bán cho anh em Buôn Làng và bán với giá cao.
Có hôm hai chị em đang dùng cơm trưa, Yăh ở với mình mang ra một đĩa nhỏ củ khoai lang luộc và mỗi củ khoai lang chỉ lớn bằng hột mít. Nhìn đĩa khoai lang, mình hỏi: Ai cho khoai lang mà tội quá vậy? Yăh cười và nói: Không phải ai cho đâu mà Yăh mua 10.000 đồng trên chợ đó, và Yăh nói tiếp: Nhìn những củ khoai lang thảm quá phải không chị?
Một lần mình bị đau, các em tự động đi mua cho mình một tô bún. Bún mua về, cho ra tô được đúng một miếng thịt rẻo, còn lại toàn bộ nước và mấy cọng hành. Gtá tô bún cũng 20.000 đồng như mọi người Kinh, nhưng khi bán cho người Kinh thì họ lại bán khác. Nhiều khi thấy tội các em và cũng bực mình vì ra đường các em quá nhút nhát, không bao giờ dám mở miệng ra nói lại một điều gì.
Một hôm vào dạy lớp giáo lý hôn nhân, mình nói với các em: Có biết tại sao anh em đồng bào dân tộc mình khi làm việc hoặc mua bán với người Kinh, toàn bị người Kinh chèn ép mà mình không dám nói gì không? Các em im lặng. Mình nói: Do mình không chịu đi học. Không chịu đi học thì cái đầu nó không mở ra nên không biết đúng sai để mà nói lại, thành ra sợ người Kinh là như vậy đó!
Mình vừa nói xong thì em Đabi nói: Yăh không biết rồi. Ngày xưa ông bà mình đâu có đi học gì đâu mà người Kinh họ sợ ông bà mình lắm, vì ông bà mình có bùa! Bây giờ anh em đồng bào dân tộc mình được dạy phải sống tốt, không được dùng bùa hại người khác, nên người đồng bào dân tộc mình mới mất hết bùa!
Mình nói: Yăh không biết bùa ngày xưa, Yăh chỉ biết bùa ngày nay thôi, đố cả lớp bùa ngày nay là cái gì đó? Các em im lặng một lúc. Sau đó em Alyza nói: A! Cái chữ, cái chữ phải không Yăh! Mình nói: Đúng rồi! Cho nên bây giờ lo học cái chữ cho tốt, cho giỏi, ra đường biết ăn biết nói thì mình sẽ không phải sợ ai hết!
Matta Xuân Lành
Cái chữ thật quí ,biết chữ thật khó, dùng chữ còn khó hơn chị hể .
ThíchThích