Chào các bạn,

Có lẽ anh em đồng bào sắc tộc thiểu số sống gần gũi với thiên nhiên, vì thế mà họ bộc lộ tình cảm và tình yêu rất tự nhiên, thanh niên nam nữ khi gặp được tình yêu thì mọi thứ học hành tương lai đều trở thành chuyện nhỏ. Trong năm học NK 2010 – 2011 ở Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột có em học sinh tên Sapil, là học sinh nam lớp Mười một trường Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tp. Buôn Ma Thuột. Gia đình em Sapil ở xã Ea Uy, huyện Krông Păk, sau khi bước vào năm học của NK mới được ba tuần, mọi sinh hoạt trong nhà Lưu Trú cũng như ở trường học của các em đã dần đi vào ổn định.
Bỗng một buổi chiều em Sapil đến xin mình nghỉ học để về gia đình. Mình ngạc nhiên hết sức vì phải khó khăn lắm em Sapil mới xin được vào ở nhà Lưu Trú, vậy mà bây giờ mới ở và đi học được ba tuần em Sapil lại xin về. Mình hỏi lý do thì em Sapil nói: Em Sapil xin về để giúp đỡ bố mẹ làm rãy vì bố mẹ già yếu không thể làm nổi, các anh chị đã có gia đình riêng nên ai cũng phải lo cho gia đình của mình! Sau khi nghe em Sapil trình bày lý do, mình đã khuyên cũng như giãn lại mấy ngày, để hy vọng em Sapil có thể lắng lại mà không quyết định bỏ học giữa chừng nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì! Em Sapil vẫn dứt khoát xin nghỉ học để về, và mình cũng không còn cách nào hơn là giải quyết cho em Sapil về.
Hai tháng sau có dịp vào Buôn Làng của em Sapil, mình đến nhà em Sapil và lúc này em Sapil đã lập gia đình và chuẩn bị làm bố. Vợ em Sapil cũng là học sinh lớp Mười một. Hai em cùng bỏ học nửa chừng để tổ chức đám cưới. Lúc đó mình mới biết em Sapil xin nghỉ học để lập gia đình, chứ không phải để về giúp bố mẹ làm nương rãy như em Sapil đã trình bày với mình. Khi mình đến nhà thì vợ của em Sapil ngại nên không ra nói chuyện. Vợ của em Sapil cũng người cùng Buôn Làng, ở gần nhà em Sapil, và hiện đang có người em gái ruột tên là Nam đang học lớp Mười, và ở nhà Lưu Trú sắc tộc nơi mình đang phụ trách.
Các em học được gần hết học kỳ I, mình mời bố của em Nam đến để gặp, vì trong thời gian học, em Nam không chú tâm học hành, chỉ thích bồ bịch yêu đương nên mình mời bố em Nam đến, và nếu trong thời gian này mà em Nam không thay đổi thì học xong học kỳ I mình sẽ gởi em Nam về lại với gia đình.
Mình hẹn ngày giờ cụ thể để bố em Nam có thể sắp xếp ổn định công việc ở xã. Vào đầu giờ chiều, mình được báo có khách. Mình nghĩ là bố em Nam đến nhưng khi ra nhà khách không phải là bố em Nam, mà là vợ của em Sapil – là chị gái của em Nam. Lần này gặp mình, em giới thiệu em tên là Nan và không đợi mình hỏi, em Nan nói: Biết Yăh mời bố đến vì chuyện học hành của em Nam, nên em lén lên trước bố để nhờ Yăh khuyên em Nam cố gắng học hành, đừng nghỉ học vì yêu giữa chừng như em! Em đã đi qua và đã biết khổ rồi! Bây giờ em không muốn em Nam cũng đi một con đường giống em!
Nói đến đây em Nan nghẹn lời và vừa khóc vừa nói: Em đã bỏ học giữa chừng, giờ em tiếc lắm! Em muốn quay trở lại nhưng không được nữa rồi! Nên em mong em Nam cũng như các bạn gái Buôn Làng đừng đi vào vết đổ em đã đi!
Matta Xuân Lành
Trong cuộc sống có nhiều khi để có kinh nghiệm đòi chúng ta phải trả một giá rất đắt. nên nếu được người khác chia sẻ kinh nghiệm đó là một quà tặng của cuộc đời.
LikeLike