Măng ở Lưu Trú sắc tộc

 

Chào các bạn,
MuaMangRung1_thumb
Mình ở trong Buôn Làng thấy có nhiều món ăn của anh em đồng bào sắc tộc bỗng dưng trở thành món độc của người Kinh của các đại gia như: Món thịt chuột đồng kho gừng, món măng khô, món thịt rắn, món canh lá nhíp, món gà heo nướng mọi… Cũng vì vậy mà mỗi lần nhà có khách, mình cũng thường làm những món gọi là đặc sản hoặc là hàng độc của Buôn Làng để mời. Cách đây hai tuần, nhà mình có ba người khách dùng cơm tối đã được báo trước nên mình cũng có món thịt chuột đồng kho gừng cùng các món linh tinh cộng thêm món bún măng gà.

Ở Buôn Làng, tuy nghèo, thậm chí rất nghèo, nhưng các món ăn không bao giờ sợ phải ăn trúng hàng giả, hàng nhái, hàng độn. Như món măng khô chẳng hạn, luôn luôn được ăn măng khô thứ thiệt, thứ xịn, vì chính anh em Buôn Làng mùa mưa có nhiều măng, đã lên rừng bẻ về phơi khô để dành trong nhà để ăn dần. Trong khi xé măng khô để ngâm và luộc trước để nấu cho ngon và bớt độc, mình nhớ đến em Y Nghiên học sinh lớp Hai ở Lưu Trú sắc tộc quá chừng. Vì khi mới tới ở Lưu Trú sắc tộc ngày đầu tiên, em Y Nghiên bước vào phòng cơm, nhìn thấy đĩa măng khô kho thịt trên bàn ăn, em Y Nghiên đã khóc ầm lên… Cho đến bây giờ, mỗi lần nhìn thấy măng khô, mình lại nhớ đến em Y Nghiên và không thể nhịn cười được!

Ngày mẹ em Y Nghiên đem em Y Nghiên lên nhà Lưu Trú sắc tộc gởi gấm cho mình, lúc đó em Y Nghiên tám tuổi, học lớp Hai. Khi hai mẹ con em Y Nghiên chia tay, mình thấy em Y Nghiên bịn rịn muốn khóc, mình nhờ một em lớn đi gọi các em nhỏ Buôn Cưnao đến cho mình. Khi các em cấp I Buôn Cưnao đến, em Y Nghiên thấy toàn bạn chơi với em Y Nghiên ở Buôn Làng, nên em Y Nghiên rất vui, quên luôn mình đang ở đâu! Vì bản chất của đồng bào sắc tộc là sống theo bầy đàn nên có đàn là các em quên hết mọi sự!!!

Đến giờ cơm trưa, các em vào phòng cơm, mỗi bàn tám em ngồi theo tổ, mỗi tổ có đủ các lớp để các em lớn có thể chăm sóc cho các em nhỏ. Em Y Nghiên được xếp vào bàn tổ hai, tổ có anh trưởng nhà. Trong khi đứng ở bàn cơm đợi đọc kinh ăn cơm, bỗng dưng em Y Nghiên khóc ầm lên làm cả nhà rất sửng sốt! Mình đến hỏi em Y Nghiên: Sao lại khóc? Em Y Nghiên vừa khóc to vừa chỉ vào đĩa măng khô nói: Ở nhà đã ăn măng rồi, lên đây còn ăn măng nữa! Mình nói: Em Y Nghiên không thích ăn măng thì em Y Nghiên có thể ăn món khác, trên bàn cơm còn hai món khác nữa mà! Nhưng cô nghĩ em Y Nghiên ăn thử rồi nói lại với cô xem có giống măng ở nhà không. Nếu giống thì lúc đó hãy khóc, còn bây giờ không khóc, để ăn thử đã!

Sau khi ăn cơm trưa xong, mình đến bàn cơm của em Y Nghiên và hỏi: Măng ở đây có giống măng ở nhà em Y Nghiên không? Em Y Nghiên lắc đầu và nói không. Mình nói: Vậy sao trước giờ cơm, chưa gì em Y Nghiên đã khóc ầm lên, làm ồn ào cả nhà?

Em Y Nghiên nói: Mình thấy giống nhưng không giống! Rồi em Y Nghiên quay qua, chỉ em Y Phiếu đang đứng bên cạnh và nói: Giống, nó có hai chân giống mình, nhưng nó không phải mình!

Ôi trời! Trưa đó cả nhà Lưu Trú được một trận cười chết luôn và sau này các em lớn thỉnh thoảng lấy câu đó ra chọc nhau: Giống bạn có hai chân giống mình, nhưng bạn không phải mình!

Matta Xuân Lành

2 thoughts on “Măng ở Lưu Trú sắc tộc”

  1. Mình thích câu chuyện và cả tấm hình trong bài, em nhỏ có nụ cười dễ thương quá chừng 🙂

    Like

  2. Tình cảm cô trò thật ấm áp dễ thương, hy vọng sẽ có dịp được thăm những em học trò của chị.

    Like

Leave a comment