Xưng tội

Chào các bạn,
xung_toi
Nhà thờ công giáo có thủ tục xưng tội. Vị linh mục ngồi bên trong tòa giải tội, tín hữu quỳ bên ngoài, nói với linh mục qua một màn chắn, kể lể mọi tội tình mình đã làm trong ý tưởng, lời nói, hay hành động, rồi vị linh mục khuyên nhủ vài ba câu, bảo về làm gì đó để đền tội—thường là đọc mấy kinh nào đó—rồi vị linh mục nói “cha tha tội cho con”. Đây là vị linh mục “thay mặt Chúa” tha tội. Và người tín hữu ra về, trong lòng nhẹ nhỏm vì các tội lỗi mình làm đã được Chúa xóa bỏ.

Đối với người không Công giáo, thì đây là hơi ăn gian. Làm tội cho đã đời rồi đi xưng tội là hết tội. Rồi làm nữa, rồi đi xưng tội nữa. Coi bộ chúng ta có thể phạm tội thoải mái nhỉ.

Nhưng vấn đề tinh tế hơn ta nghĩ.

Trước khi giải thích, chúng ta cần hiểu thêm một chút nữa là Chính thống giáo (Orthodox) cũng có thủ tục xưng tội như thế. Và các nhánh Tin Lành (protestant) thì không cần vị linh mục, tự mình cầu nguyện và xưng tội với Chúa thành khẩn, thì Chúa sẽ tha tội mình.

Căn bản thần học là, dù có vị linh mục hay không, nếu ta ăn năn hối lỗi thành khẩn thì Chúa sẽ tha thứ cho ta. (Nếu ta thú nhận tội ta, Chúa trung tín và công chính và sẽ tha thứ tội lỗi của ta và tẩy sạch ta khỏi mọi điều bất chính) 1 John 1:9.

Chúa đầy tình yêu, không giữ tội ta bao giờ. Nếu ta thật lòng ăn năn, thì Chúa sẽ tha thứ tất cả. Và Chúa từ bi vô lượng sẽ tha thứ ta cả nghìn lần chứ không phải chỉ một hai lần.

Đây thực sự là một hình thức khác của “xả bỏ” bên Phật gia. Phật gia dạy phải xả bỏ tất cả, đừng chấp vào điều gì, để tâm ta thực sự rỗng lặng. Không bám vào tham sân si, kiêu căng, ái ố… và không bám vào tội của mình. Đã làm tội rồi thì ăn năn hối lỗi thật lòng, và xả bỏ nó, đừng nằm ôm ấp nó trong lòng, và hối tiếc, đau đớn, sỉ vả mình, đập đầu mình vào tường, chửi bới mình là ngu, cho là mình tồi tệ… đôi khi cả mấy mươi năm. Và mình vì vậy mà bị năng lượng tíêu cực bao trùm cả đời, không ngóc đầu lên được.

Cho nên hãy thành khẩn ăn năn hối lỗi, sửa lại điều sai nếu có thể sửa được—như là ăn cắp chiếc xe đạp và nó còn đó, thì mang đi trả lại—rồi thì xả bỏ nó chuyện đó ra khỏi đầu mình, để đầu mình thong thả. Tập trung vào việc tốt nên làm lúc này ở đây, hơn là cứ bám víu vào một cái sai đã qua rồi. Thế thì năng lượng tích cực mới đến với mình được.

Và đương nhiên là dù Chúa đã tha tội, hay mình đã xả bỏ hết rồi, thì luật nhân quả vẫn làm việc như thường. Bạn giết người thì sẽ đi ở tù, dù là Chúa đã tha và bạn cũng đã xả bỏ nó.

Và bạn cũng cần phải nhận trách nhiệm về hành động của mình. Mình sỉ vả người yêu dữ quá, xưng tội và Chúa đã tha tội, mình đã xả bỏ và nó đã không còn cắn rứt trái tim mình nữa, nhưng nếu nàng bỏ đi lấy chồng, thì mình phải nhận trách nhiệm rằng đó có lẽ một phần cũng tại mình tồi. Đừng giả vờ đại trượng phu rồi sỉ vả “kẻ bạc tình”.

Tóm lại, bài học từ ngàn xưa để lại là: Nếu đã lỡ làm gì sai, thì ăn năn hối lỗi, rồi quên nó đi. Hãy tập trung vào việc tốt để làm lúc này ở đây.

Chúc các bạn một trái tim nhẹ nhỏm.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Xưng tội”

  1. Cám ơn anh Hoành,

    Xin nói thêm 1 điều nữa liên quan đến xưng tội. Đạo Công giáo xem xưng tội là 1 bí tích (bí tích giải tội) trong 7 bí tích. Đã là bí tích thì thật khó hiểu, như anh viết, người không theo Công giáo chỉ trích rằng nếu có bí tích giải tội thì cứ phạm tội rồi xưng thì hết phải không? Có 1 vấn đề sau xưng tội là phải đền tội (“vị linh mục khuyên nhủ vài ba câu” có thể là mách nước để đền tội) như trả lại đồ lấy cắp, xin lỗi người nạn nhân, bồi thường cho người mà mình đã gây thiệt hại, nếu không kiếm lại được người đó thì giúp đỡ người thân của họ, và xa hơn là làm việc bác ái, cầu nguyện…. Như vậy, bí tích giải tội chỉ được xác lập khi người có tội chấp nhận xưng tội để sám hối và quyết tâm đền tội. Xưng tội chính là để xả bỏ cho tâm hồn thanh thản, đền tội là gieo nhân tốt để bù lại những nhân xấu mà mình đã gieo. Tất cả đều rất khoa học.

    Nếu không theo Công giáo, bạn hoàn toàn có thể nhận lãnh bí tích xưng tội, vì Thượng Đế thì không phân biệt, và làm y chang như vậy. Nghĩa là thú tội với lương tâm, rồi quyết tâm không phạm tội đó nữa đồng thời thực hiện những hành động đền tội.

    Đạo Công giáo còn có một quy tắc là nếu đang mắc tội (trọng) thì không được rước lễ (nhận lãnh bí tích Thánh Thể). Điều này hoàn toàn phù hợp với chia sẻ của anh Hoành. Bản thân mình chưa xả bỏ được ưu phiền tội lỗi, chưa làm việc đền tội xứng đáng mà lại kết hợp với Chúa trong tình yêu thì không thể. Em nhớ trong Kinh thánh còn có 1 đoạn đại ý là nếu con đang chuẩn bị dâng của lễ trên bàn thờ mà nhớ rằng còn xích mích với một người anh em thì hãy để của lễ đó mà đi làm hòa với người anh em trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Vậy thực sự khi không còn bất hòa với bất cứ người anh em nào nữa, và cả với chính mình, thì chính lúc đó đã hòa hợp với Thượng Đế, của lễ dâng tiến chỉ là hình thức. Trái tim nhẹ nhõm có thể chứa đựng rất rất nhiều thứ, bao gồm cả vũ trụ và thượng đế, và người ngoài có thể cảm nhận rất thật trái tim nhẹ nhõm ấy.

    Chúc cả nhà chuối một ngày thực sự giải tội.

    Số lượt thích

  2. Bài “Xưng tội” của anh Hoành và chia sẻ của Anh Tuấn rất hay.

    “Xưng tội chính là để xả bỏ cho tâm hồn thanh thản, đền tội là gieo nhân tốt để bù lại những nhân xấu mà mình đã gieo. Tất cả đều rất khoa học”. Đúng vậy!

    Và “khi không còn bất hòa với bất cứ một người anh em nào nữa, và cả với chính mình, thì chính lúc đó mình đã hòa hợp với Thượng Đế”. Rất đúng!

    Xin cảm ơn!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s