Chào các bạn,
Đầu ngày đôi khi ta không biết ngày hôm nay của ta sẽ là ngày tốt hay xấu, xui hay hên, bực mình hay thoải mái…
Nếu ra ngõ gặp đám cưới thì coi như ngày đó xui, gặp đoàn xe tang là hên? Được phần thưởng là ngày vui, bị đòi nợ là ngày bực mình?
Đại khái chúng ta để ngày của ta đi kiểu hên xui may rủi như thế.
Nhưng ta quên mất là ngày của ta thế nào có thể là do ta quyết định ngay đầu ngày.
Buổi sáng thức dậy, tạ ơn trời đất cho ta một ngày mới, và tự nguyện sẽ làm cho ngày này là một ngày yêu thương, vui vẻ, dịu dàng, tích cực, với mọi người, dù điều gì xảy ra.
Những chuyện gì sẽ xảy ra trong ngày, ta sẽ gặp ai trong ngày, ta có thể không kiểm soát được. Nhưng ta có thể kiểm soát được tâm ta—ta có thể làm cho ngày của ta là một ngày tạ ơn, ngày dịu dàng, ngày yêu thương, ngày tích cực, dù ai có làm gì, dù điều gì sẽ xảy ra.
Ta tạo thế giới của ta. Ta tạo ngày của ta.
Ngày của ta không tốt hay xấu vì hên xui may rủi. Ngày của ta đẹp, vì ta làm cho ngày đẹp.
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Mỗi ngày em nhận cũng như gửi các lời chúc good day, nice day, chúc vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc.. nhưng ít khi nhìn các lời chúc đó như một lời “định hướng” đầu ngày của mình.
Cảm ơn anh đã chỉ cho em thấy.
ThíchĐã thích bởi 2 người
Ngày hôm nay của mình sẽ như thế nào nhỉ: sẽ là một ngày rộn ràng và được việc! 🙂
@Thu Hương: chị cũng thích nhắn tin chúc đầu ngày – truyền lửa cho người, nhưng trước đó là nhóm lửa cho mình luôn. 🙂 Hay là hai chị em mình nhắn cho nhau nhé! 🙂
ThíchThích
Em cảm ơn chị. Chúc chị một ngày vui và thong thả. 🙂
ThíchThích
Đúng là mình đã được 1/2 ngày rộn ràng và được việc. Được việc hơn hẳn so với hôm qua: hoàn thành những việc đáng lẽ của hôm qua và làm được một phần việc của hôm nay. – tương đối đúng tiến độ. Phải cám ơn sự hỗ trợ và … thúc đẩy của các cô em gái. 🙂
Và đúng là rộn ràng, rộn ràng đến nỗi bố dặn lần sau 3 chị em về nhà nên … hẹn riêng từng ngày, đừng về cùng 1 lúc, hahaha… Nhân tiện nói một chút về văn hóa bắc: sự yêu thương được bày tỏ rất ý nhị, thầm lặng và nhiều khi là những biểu hiện … ngược lại. Như bố mình, vừa ló đầu đến cửa đã có thể thấy bố mừng vui đến thế nào, có thể cảm thấy được là bố chờ từ thứ bảy đến gần hết buổi sáng chủ nhật, ấy vậy mà sau đó bố bảo “3 chị em sau này đã lấy chồng cả có về thăm bố thì hẹn riêng ngày ra nhé” :D.
Nhìn lại để thấy văn hóa đóng một vai trò rất lớn trong giao tiếp. Con bố thì hiểu bố, đứa nào cũng thật tự hào và thật yêu, chẳng đứa nào có chút thắc mắc bố có yêu mình hay không. Nhưng mình cũng biết không phải ai cũng hiểu được cách bày tỏ như vậy. Nếu không cùng một nền văn hóa đó, như người miền Nam chẳng hạn, thật khó để cảm nhận được tình cảm qua cách bày tỏ… âm thầm và ngược ngạo ấy. 🙂
ThíchThích
cám ơn chị Quỳnh Linh,
Còn bố để mà về thăm đã là một ơn huệ lớn! Yêu bố hết sức nhé chị!
ThíchThích