Sao cô tốt với người dân tộc mình quá vậy?

 

Chào các bạn,
1003200880309phatthuoc
Có những chuyện chỉ xảy ra trong khoảnh khắc nhưng nó đọng lại trong đáy tâm hồn, khiến mình nhớ da diết tha thiết mãi khôn nguôi! Và mỗi lần nhớ là mỗi lần trái tim mình rung động, nóng ấm lên như nó đang xảy ra trong giây phút hiện tại! Thật vậy, mình nhớ vào năm học NK 2009 – 2010, lúc đó mình đang ở Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột.

Vào cuối tháng Mười là khoảng thời gian thời tiết Tây Nguyên chuyển mùa nên gió nhiều làm cho nhiều người dễ bị đau, trong đó có em Y Jung – học sinh Lưu trú sắc tộc của mình. Em mười hai tuổi nhưng chỉ mới học lớp Một. Hai ngày đầu em Y Jung có triệu chứng cảm cúm, chỉ sốt nhẹ và ho, nhưng qua đến ngày thứ ba, em bắt đầu sốt cao và nôn ói, mình cho em Y Jung qua nằm bên phòng bệnh để truyền dịch vì các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy em bị sốt siêu vi.

Các em sắc tộc thiểu số có một đặc điểm là cùng một sắc tộc với nhau các em rất đùm bọc nhau. Một em không may có sự cố là các em khác cùng sắc tộc tuy khác Buôn vẫn có mặt đầy đủ, cho nên khi mình nói cho em Y Jung qua phòng bệnh nằm, mặc dầu mình không nhờ rõ em nào giúp đưa em Y Jung qua, nhưng mình quan sát thấy em lớn nhất trong nhóm sắc tộc Êđê sau khi nghe mình nói, đã mau mắn cõng em Y Jung qua phòng bệnh. Trong khi mình đang truyền dịch cho em Y Jung, em Y Jung lại lên cơn ho và sau đó vài giây em nôn thốc nôn tháo trong khi mình đang đứng bên phía cánh tay phải của em, và đang truyền chưa kịp cố định kim thì em đã nôn đầy lên tay và người mình, chưa kịp định thần thì thấy em A Phúc, học sinh lớp 11 đứng vào xen giữa mình và em Y Jung.

Truyền dịch và cho em Y Jung dùng thuốc ổn định xong đâu đó, mình dặn các em lớp lớn ở lại dọn dẹp giúp lau rửa sạch sẽ cho em Y Jung cũng như phòng bệnh, và chia cho em Y Lâm, đang ôn thi đại học ở lại trực em Y Jung, nếu thấy em Y Jung có gì bất thường thì gọi mình, rồi mình đi về phòng.

Chiều đến mình cho gọi em A Phúc đến và cảm ơn em A Phúc, vì sáng nay em A Phúc đã hy sinh đứng chắn chính giữa mình và em Y Jung không để em Y Jung tiếp tục nôn vào mình nữa! Mình nói xong em A Phúc cũng không nói gì, em chỉ im lặng nhìn mình cười.

Thấy vậy mình hỏi: Khi em Y Jung nôn, em A Phúc có thấy gớm không? Em A Phúc nói: Mới đầu em A Phúc cũng thấy gớm lắm, nhưng khi thấy em Y Jung sốt cao nên không phân biệt đâu là đâu, cứ nôn vào mình mà mình thì đang cố gắng làm cho em Y Jung cho nên em hết gớm!

Mình chỉ cho em A Phúc cái áo thun mới mình để trên bàn và nói: A Phúc đem cái áo này về và đốt cái áo lúc nãy đi, đừng giặt nữa!

Em A Phúc cầm lấy cái áo thun và trước khi quay đi, em A Phúc nói với mình: Người dân tộc mình không làm được gì cho cô mà sao cô tốt với người dân tộc mình quá vậy?

Matta Xuân Lành

Một bình luận về “Sao cô tốt với người dân tộc mình quá vậy?”

  1. Điểm đùm bọc của các em thật đáng quý. Các em tự giác, tự nguyện giúp đỡ lẫn nhau.

    Chị Lành, chị tốt với người dân tộc và tốt với mọi người. 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s