Xà phòng bánh cốm

 

Chào các bạn,
bc
Hết tết, mình dọn dẹp lại nhà cửa và dọn các thứ tủ vì nhiều lúc khách đến vội quá, nó bị mình bới tứ tung, sau đó cũng không rảnh để thu dọn lại được! Trong khi thu dọn lại ngăn tủ đựng thức ăn khô, mình nhìn thấy một phong bánh cốm đậu xanh hôm các Chuối Thu Lan, Thu Thủy, Hồng Thuận từ Hà Nội vào thăm các Chuối Đăklăk. Các Chuối mang vào làm quà cho mình bao nhiêu là đặc sản của miền Bắc, trong đó có thật nhiều bánh cốm này và các Chuối còn dặn mình ăn loại này trước…

Nhà chỉ có hai chị em nên mình cho vào tủ và sáng hôm sau đi về nhà dòng lúc năm giờ sáng, cho đến tối ngày Tết Dương Lịch mới về, và vội vàng ra nhà Lưu Trú ngay cho đến chiều thứ Sáu mình mới về lại nhà trong Buôn.

Sáng Thứ Bảy, mình nhờ tám mẹ xuống giúp làm luống, rải phân để trồng rau vì nhà còn một khoảnh đất cũng khá rộng, mình tranh thủ trồng rau để cho bà con buôn làng nhìn theo mà bắt chước. Với lại, trồng rau cũng để cho các em Lưu Trú ăn, khỏi phải mua. Trong khi làm, mình cũng mang bánh kẹo và nước cho các mẹ nghỉ giải lao. Các mẹ vừa làm vừa nói cười ầm ĩ. Thấy mình ra, các mẹ nói: Các yặh (các soeurs) xuống đây, chúng con làm nói cười to tự do không phải dè dặt gò bó như khi các yặh còn ở chung trên kia. Mình cười và nói với các mẹ: Các mẹ giúp trồng rồi hôm nào nó lớn, các mẹ cứ đến hái về nhà ăn. Các mẹ cười và cảm ơn mình.

Trưa hôm đó mình cũng nấu cơm cho các mẹ ăn để chiều các mẹ giúp cho xong luôn, nếu không nó lại phải để thêm một tuần nữa, vì sáng thứ Hai mình lại ra ngoài nhà Lưu trú đến chiều thứ Sáu mới về nhà trong Buôn này lại! Dùng cơm trưa xong, các mẹ nghỉ trưa một chút sau đó tranh thủ ra làm để chiều bốn giờ là lễ. Các mẹ làm gần đến ba giờ thì xong xuôi đẹp đẽ. Các mẹ vào chào mình về. Mình cảm ơn các mẹ và lấy quà bánh cốm đậu xanh mà các Chuối Hà Nội làm quà cho mình hôm nọ chia sẻ cho các mẹ. Mỗi mẹ hai hộp và mình im lặng đưa mà không nói gì. Các mẹ cầm và cảm ơn! Khoảng hai phút sau mẹ Phuột đi vào lại, trong khi các mẹ khác vẫn còn đứng chung quanh mình. Mẹ Phuột nói: Yặh! Không phải xà phòng hể? Mình đang ngơ ngác thì mẹ Phuột chìa tay ra. Trên tay mẹ Phuột cầm một hộp bánh ướt choẹt lù từ trong ra ngoài… Lúc đó mình hiểu ra và cười một trận không chịu nổi! Các mẹ đứng nhìn không hiểu tại sao mình cười quá như vậy?

Sau đó mình nói với các mẹ: Đây là bánh cốm đậu xanh, bánh đặc sản từ Hà Nội mang vô, không phải xà phòng đâu các mẹ già ơi! Lúc đó các mẹ cùng nói lên một tiếng hể (từ lóng bản xứ của họ). Giờ đến phiên các mẹ cười, cười quá sức vì tất cả các mẹ đều nghĩ là cục xà phòng. Trong tủ còn một ít bánh, mình xếp ra mời các mẹ dùng. Các mẹ vừa ăn vừa khen nhìn giống xà phòng mà ngon quá!

Các mẹ nói: Người kinh làm gì cũng ngon. Mình nói: Vậy các mẹ có muốn cho con mình lấy người Kinh không? Các mẹ lắc đầu và mẹ Thép nói: Con mình không biết làm, lấy người Kinh, khổ nó và khổ cả người Kinh kia nữa!

Matta Xuân Lành
 

6 thoughts on “Xà phòng bánh cốm”

  1. Hi Phong Lan

    Phong Lan nói đúng đó, họ nghèo không có tiền mua thức ăn như mình nên những chất độc hại chưa có nhiều trong cơ thể của họ nên mình thấy họ có sức đề kháng rất tốt, cùng đau một bệnh nhưng nếu rơi vào người kinh mình thì thấy khả năng qua khỏi rất khó, nhưng đối với họ thì lại dễ dàng bình phục.

    Hiện tại mình cũng đang được hưởng xái cá và gà của họ còn rau thì mình trồng bát ngát mênh mông đó P Lan.

    Chúc P Lan một ngày nhiều sức khỏe niềm vui và may mắn nhé.

    Matta Xuân Lành

    Like

  2. Hồi nhỏ em sống ở miền núi,nên em thấy rõ ràng tác dụng của sức khoẻ khi sống trong môi trường trong sạch,ăn thức ăn sạch là thế nào 🙂

    Like

  3. Chị Xuân Lành ơi,

    Vâng,thấy thương họ ghê chị nhỉ ,nhưng em để ý thì là do họ không có điều kiện được sử dụng,được thưởng thức,nhưng nếu họ biết rồi,họ học nhanh lắm chị ạ .Em rất ngưỡng mộ những đôi mắt trong veo của bọn trẻ và sự hồn nhiên của cả các mẹ đã nhiều tuổi,đôi mắt sáng và chân thật .

    Hiện nay thực phẩm ăn liền có nhiều hoá chất,không tốt cho sức khoẻ, nên em vẫn mong người dân tộc đừng bắt chước người Kinh nhiều trong việc ăn các đồ quà bánh ăn liền ,vì hệ thống y tế của mình còn thiếu thốn 🙂 Em mong họ đủ thực phẩm tự làm như thóc,ngô,khoai ,rau tự trồng,và vật nuôi sạch,thêm một chút kiến thức về nếp sống gọn gàng,sạch sẽ nữa thì…nhất ,chắc chắn họ khoẻ hơn người Kinh 🙂

    Hồi nhỏ em sống ở miền núi,nên em thấy rõ ràng tác dụng của sức khoẻ khi sống trong môi trường trong sạch,ăn thức ăn sạch là thế nào 🙂

    Like

  4. Matta Xuân Lành: qua câu chuyện em thấy cuộc sống của người dân tộc quả là khác với đời thường của chúng ta quá. Thế này em mà có dịp lên miền núi sẽ rút kinh nghiệm đưa cái gì cũng phải hướng dẫn họ cách sử dụng kĩ càng hii. Câu chuyện làm em nhớ ngày xưa khi các bác ở quê mới ra thành phố cũng gặp nhiều chuyện buồn cười sử dụng thiết bị trong nhà, nhất là cái toilet :)…nhưng dù sao thì bây giờ khoảng cách giữa nông thôn và thành thị cũng đỡ nhiều lắm rồi. Miền núi thì vẫn là một thế giới rất xa vời…

    Like

  5. Hi Phong Lan

    Hôm nay thì hết sạch rồi Lan à! Mình nghĩ các chủ nhân tặng quà cho mình khi đọc bài này thế nào cũng cười chết được vì các mẹ của mình, tội họ thật! trong cuộc sống thật giả, giả thật… họ cứ bị lẫn lộn tùng phèo không biết đâu mà lần, thấy tội ghê luôn 😀

    Like

  6. Chuyện vui quá chị nhỉ,đây là các mẹ nhầm bánh với xà phòng,chứ ở quê em,có lần hồi nhỏ em vẫn nhớ mãi,có bác dân tộc Mán ,ra cửa hàng thương nghiệp thấy bánh xà phòng,tưởng bánh ,cắn một miếng,rồi mặt méo xẹo,trả lại cô bán hàng ,bảo: tưởng bánh này ngon mới mua,chứ biết thế này,tao đã không mua 🙂
    Ủa mà chị Lành yêu quí,chị vẫn còn mấy cái bánh cốm hả chị ?

    Like

Leave a comment